Dự án hồi sinh các quốc gia và các tổ chức từng tồn tại của thế giới, sau hơn 20 năm trời, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Chỉ còn vài phút nữa thôi, thế giới sẽ đón chào tổ chức cuối cùng của nhân loại, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, một trong những kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ.
- Đề nghị tất cả mọi người ãy đứng xa buồng hồi sinh một chút ạ, chúng tôi sẽ tiến hành công đoạn cuối cùng để hồi sinh ngài National Front for the Liberation of South Vietnam ạ.
Tiếng một nhà khoa học vang lên và khi xung quanh không còn bất kì động tĩnh nào nữa. Cô cho mở buồng, hồi sinh lại hạt mầm hi vọng của tình yêu nhân quốc mà cô đã ấp ủ bấy lâu.
Khói trắng tuôn ra từ trong buồng, che đi tầm nhìn của tất cả nhưng điều đó không quan trọng. Khoảng khắc khói tan đi, một đôi chân dài mảnh khảnh bước xuống, loạng choạng và rồi ngã quỵ, nhưng may mắn rằng đã có người đỡ được. Người đó vẻ mặt lo lắng, vội vàng thốt lên :
- Anh hai! Mau! Đưa anh ấy đến khu vực y tế mau!
Một lời thốt ra, mọi người nhao nháo làm việc, như thể chỉ cần làm sai điều gì đó thì họ sẽ bị trừng phạt vậy. Nhà khoa học kia vẫn bình thản đứng nhìn một mớ hỗn độn do người kia gây ra, cô chậm rãi bước đến, ân cần và dịu dàng, một cách giả tạo.
- Ngài Vietnam, ngài đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ chăm sóc cho anh trai của ngài thật tốt, ngài cứ yên tâm giao cho chúng tôi!
Cô đưa tay ý muốn đỡ cho Mặt trận nhưng có vẻ như Việt Nam còn chưa tin tưởng cô cho lắm, cô có hơi sốt ruột nhưng vẫn bình tĩnh thuyết phục Việt Nam giao cho cô. Dù không nỡ nhưng Việt Nam vẫn để cô thay cậu chăm sóc cho Mặt Trận.
Sau khi đã ổn định mọi thứ, cô đuổi khéo mọi người ra ngoài, vì từ lâu đã được sự tín nhiệm của mọi người nên ai nấy cũng yên tâm mà giao việc cho cô. Khi căn phòng chỉ còn hai người, cô tiến gần giường bệnh, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, cô nở một nụ cười mãn nguyện.
- "Quả nhiên là tiểu công chúa của chúng ta, cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp đời thì vẫn giữ được nhan sắc khuynh nước khuynh thành này!"
- Công chúa điện hạ, người có thể mở mắt được rồi ạ! Bây giờ không còn ai trong phòng nữa đâu ạ!
Cô gọi em, em mở mắt, một đôi mắt màu tím trong veo, đôi mắt ấy khẽ động, di chuyển về phía cô, em thấp giọng:
- Lại nữa sao? Ta lại phải giải quyết thêm một thế giới tàn phế nữa à?
Em mệt mỏi hỏi cô, cô chỉ biết bất lực mỉm cười.
- Đúng vậy thưa công chúa.
- Haizz... Chúng ta đã đi hết thế giới này đến thế giới khác rồi, đến khi nào mới tìm ra một nơi để dừng chân đây?
- Công chúa người đừng lo, chúng ta sẽ tìm được thôi!
- Mai Vân, đỡ ta dậy.
- Vâng ạ, công chúa, cơ thể người đang yếu, người cẩn thận chút.
Mai Vân nhanh lẹ đỡ em dậy, cơ thể mới được tiếp xúc với không khí bên ngoài nên chưa quen, em khó khăn dựa vào lưng giường đặt sát tường, em nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, một màu đen u ám chiếm hết bầu trời, em còn cảm nhận được vài làn gió lạnh lẽo lướt qua người, em khẽ rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô đơn, cô đơn, cô đơn [Countryhuman Mặt Trận]
RandomMột mình lạc lõng giữa dòng người có tình yêu Tiêu đề nó thế nhưng nội dung thì chưa chắc đã vậy