"Cục nợ" 1

4K 291 33
                                    

- Cục nợ nào nữa đây?

Pond Naravit miệng ngậm cây tăm xỉa răng, mặc quần tà lỏn, tay đút túi, hất mặt nhìn thằng đàn em vừa dắt thằng nhóc bé tí nôm mới học lớp 2 lớp 3 gì đó, mặt mũi thằng nhỏ thì lấm lem, chẳng thấy rõ đường nét, mỗi đôi mắt sáng long lanh ngước nhìn hắn sợ sệt, trên tay thằng nhỏ còn ôm gấu bông trông cũng bẩn như y chang nó, anh nhìn thằng bé với cục bông kia vừa bẩn vừa đáng thương. Nhưng sự thương cảm của Pond đến nhanh cũng đi nhanh, anh đi đòi nợ thuê chứ có phải trại trẻ mồ côi, nhặt thằng nhóc này làm gì?

- Dạ, tụi em đến nhà ông San theo như lời anh dặn thì cả nhà đã gom đồ bỏ trốn, tụi em đi lục tung cả nhà thì chỉ còn mỗi thằng nhóc này đang co ro ngồi ở chỗ để củi. - Đàn em Mork báo cáo.

- Tụi em hỏi gì nó cũng không biết hết trơn, có một bà cụ đi ngang qua thấy tụi em đứng xung quanh thằng nhỏ thì bảo nó là con riêng của ông San, chẳng biết từ đâu đến chỉ biết ông ta nói thế thôi.

Anh nghe thế cũng chẳng buồn thắc mắc gì, chỉ hất mặt về phía thằng bé hỏi nó:

- Mẹ nhóc đâu?

- Hổng biết ạ. - Thằng bé thỏ thẻ trả lời, miệng mếu mếu, bé lấy tay quẹt nước mắt vừa rơi trên mặt, cái tay bẩn hề hề khiến mặt nhóc chẳng khác nào con mèo nhỏ.

Bé vừa tỉnh dậy, định sẽ đi nhặt củi như mỗi ngày vẫn làm, nhưng hôm nay, yên ắng lạ thường, không có tiếng chửi rủa của mẹ, cũng không có tiếng gắt gỏng của cha, ngôi nhà giống như chỉ còn lại mình bé, và đó là sự thật, bé đi khắp nhà gọi cha mẹ í ới nhưng không ai đáp lời bé, thằng nhóc 8 tuổi, chợt nhận ra mình bị bỏ rơi rồi.

Thằng nhỏ buồn buồn, mím mím môi chực khóc, tay ôm con gấu bông nhặt được khi đang lụm củi chẳng biết của đứa nhỏ nào đánh rơi, bé vào bếp lục lọi xem còn cái gì cho mình lót bụng không nhưng hoàn toàn trống rỗng giống như chưa bao giờ có ai ở đây ngoài bé cả. Bé không biết tại sao cha mẹ không dắt mình theo, có thể vì mình không ngoan, không làm việc nhà chăm chỉ nên bị ghét bỏ nhưng bé đã cố gắng lắm rồi.

Bé ngồi co ro một góc, đầu nhỏ chẳng nghĩ được gì nhiều. Giờ bé chẳng còn ai bên cạnh hết trơn, bé đang buồn thì mấy chú này vào nhà bé, hỏi bé cha mẹ đâu, đầu nhỏ chỉ biết lắc đầu, các chú đi ra nói gì đó với bà hàng xóm rồi các chú quay lại dắt bé đi, bé hổng biết gì, cứ ngơ ngác theo các chú, bé nghĩ ít nhất cũng có người chịu dắt bé theo là bé vui lắm rồi, bé hổng muốn bị bỏ rơi một mình.

Nhưng mà cái chú đứng trước mặt bé khiến bé hơi sợ, nhìn chú hung dữ lắm, chú hình như muốn đuổi bé đi, miệng nhỏ mếu mếu, chỉ biết ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của chú hung dữ nhưng chú hỏi khó quá, bé hổng biết trả lời, thế là chú lại tức giận với bé.

"Chú hung dữ là người xấu!"- Bé nghĩ.

- Rồi giờ tính sao? - Anh khoanh tay nhìn cả đám đàn em, hỏi thằng nhỏ cái gì cũng không biết ngoài cái tên Phuwin và số tuổi là 8, giờ con nợ đâu không thấy, thấy mỗi cục nợ như vầy, tiền nợ đâu không đòi được, giờ muốn anh tốn tiền nuôi cơm thằng nhỏ này hay sao?

Phi vụ làm ăn lỗ vốn như vậy, ANH KHÔNG LÀM.

- Nhưng đại ca ơi, mình không thể để thằng nhỏ bơ vơ vậy ạ. - Pi nói.

[PondPhuwin] "Cục nợ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ