"Cục nợ" 2

2.1K 240 13
                                    

"Cục nợ" này đã ở với tụi anh được 2 tháng, anh còn nhớ lúc vừa rửa mặt sạch sẽ và thay bộ đồ mới cho nhóc thì cả đám đã xuýt xoa rằng "sao cha mẹ của thằng nhỏ có thể bỏ rơi một thiên thần xinh xắn như vậy."

Thằng nhỏ trông đáng yêu thật sự.

Bé được khen thì bẽn lẽn mắc cỡ, đó giờ có ai khen bé đâu, suốt ngày bé chỉ bị mắng thôi, mặt mũi lúc nào cũng lem nhem, bé lại thường xuyên phải làm việc nên cũng chẳng có bạn bè gì sất, từ lúc đến đây mới có người chơi cùng bé, 4 anh có gì ngon cũng cho bé ăn, bé nhớ lần đầu được ăn đồ ăn vặt của các anh cho mà bé đã ngậm chứ hổng dám nuốt xuống, bé sợ nuốt rồi sẽ không được ăn ngon như vậy nữa, miệng cứ phồng lên như con mèo nhỏ giấu đồ ăn, các anh hỏi gì cũng chỉ gật gật, lắc lắc mà không trả lời, trông ngốc ngốc, bị hỏi riết thì bé cũng phải nuốt đồ ăn xuống để nói vì người lớn hỏi mà không trả lời lại là hổng ngoan. Nói xong mặt bé buồn xo, tiếc hùi hụi, đến khi các anh cam đoan là sẽ mua khác cho bé thì thằng nhỏ mới bẽn lẽn cảm ơn, trông vừa thương, vừa tội.

- Sau này, em lớn, em cũng sẽ đi làm có tiền rồi mua thiệt nhiều đồ ăn cho các anh ăn, à còn cả ...đại ca nữa. - Bé ngây thơ phát biểu.

Trong tâm trí của thằng nhỏ, đồ ăn ngon là cái quan trọng nhất nên bé sẽ dành cái quan trọng cho các anh và đại ca, dù bé sợ đại ca lắm, mặt đại ca lúc nào cũng hầm hầm hung dữ, bé sợ bé làm gì đại ca hổng vui thì sẽ bị la. Vì thế, bé hổng dám nói chuyện với đại ca, mọi người đừng thấy lần đầu gặp đại ca, bé tự đề cử mình mà nhầm, lúc đó bé ráng kiềm thôi chứ chân bé run muốn nhũn ra luôn ấy, suýt nữa là ngã ngồi rồi.

Từ hồi bé đến đây, bé được trải nghiệm nhiều cái bé chưa biết bao giờ, giống như việc đi học, bé được mọi người cho đi học, các anh nói đại ca mới là người cho tiền bé đi học, nhìn đại ca hung dữ thế thôi chứ đại ca quan tâm bé lắm, bé biết mà nhưng bé vẫn hơi sợ đại ca.

Từ nhỏ đến lớn, bé đã được dạy rằng "không ai cho không ai bao giờ", bé muốn được ăn thì phải làm việc, vì thế khi bé đến đây thì bé vẫn giữ suy nghĩ ấy, chưa kể ngoài được cho ăn, bé còn được đi học, được mặc đồ mới, được có cặp sách, được ngủ trên giường êm ơi là êm chứ không phải phòng củi cứng cứng lạnh lạnh, bé được nhiều thứ lắm nên bé nghĩ bé phải làm việc gấp nhiều nhiều lần để có thể được hưởng mấy cái đó.

...

Thằng nhỏ lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, anh nhớ ngày đầu về nhà, thằng nhỏ không dám nằm lên giường đã được chuẩn bị sẳn cho nhóc, mà không biết moi đâu ra tấm khăn trải giường rồi trải dưới đất ngủ, nếu như không phải ban đêm anh đi ngang qua phòng thấy cửa phòng thằng bé không đóng, chắc mẩm thằng nhóc không biết đóng cửa rồi vào kiểm tra thử thì chắc cục nợ này sẽ lạnh cóng vì ngủ dưới sàn suốt đêm mất. Anh bế thằng nhỏ 8 tuổi mà bé tí nhẹ hều lên giường, vừa ôm lên bé đã giật mình mở mắt, phải thiếu cảm giác an toàn đến mức nào, một đứa trẻ 8 tuổi mới nhạy cảm đến như vậy.

- Đại ca. - Thằng nhỏ chớp chớp mắt nhìn hắn, sao đại ca bế bé lên, chẳng lẽ đại ca muốn quăng bé ra khỏi nhà hay sao. Mặt nhỏ cắn cắn môi, bé thật sự muốn hỏi đại ca là đã nhận lời cho bé ở lại nhưng sao lại muốn "đuổi" bé ra nhưng mà cha mẹ bé còn đánh bé không lý do, buồn là trút giận lên bé thì bé nào có quyền hỏi người xa lạ, bé chỉ biết cam chịu nhẹ giọng nói với Pond :

[PondPhuwin] "Cục nợ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ