Chapter 15 Kẻ Gây Rối !

506 40 11
                                    

HieuThuHai_ Trần Minh Hiếu : Cậu
CrisPhan_ Phan Lê Vy Thanh : Anh

" cái loại tình huống gì đây ?? "
_________________________________________

Như mọi khi , Vy Thanh vác thân thể mệt mỏi đến trường
anh đưa tay xoa bóp vai
" sao lại cảm thấy uể oải trong người thế này chứ ? " - Vy Thanh

Quái lạ là vào phòng học cũng đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Huy ở đâu

Vy Thanh nhìn giáo giác xung quanh
" ủa? sao hôm nay lại không thấy thằng Huy ở đâu nhỉ , không phải là bị ốm rồi đó chứ? " - Vy Thanh

Cả 1 buổi học anh chẳng thể nào tập trung nổi , đôi mắt cứ lờ đờ vì buồn ngủ
tay chóng cằm , đầu gật lên gật xuống

Được một lúc , không chịu nổi nữa anh xin ra ngoài để rữa mặt cho tỉnh táo

Vy Thanh đi chầm chậm dọc dãy hành lang về hướng nhà vệ sinh , ngón tay ấn ấn xoa nhẹ thái dương

Đi ngang qua một góc tối bất chợt có bàn tay vươn ra nắm cổ áo anh kéo mạnh vào trong

Trong bóng tối mờ ảo , thân xác to lớn ấy nhẹ nhàng ôm lấy anh từ sau lưng tay cậu ta giữ miệng anh lại

Anh giật mình " là.. ai..ưmm "
- Vy Thanh

Cậu ta cuối đầu hôn vào má anh rồi cứ dụi dụi đầu xuống vai anh như đứa trẻ

Khoảng cách gần đến mức mà anh có thể nghe rõ được cả tiếng thở đều của cậu ta cơ thể cả hai bắt đầu nóng dần lên vì cọ sát

Bàn tay to lớn kia đang giữ chặt miệng anh cũng từ từ thả lỏng ra
môi anh mấp máy vì sợ hãi
" là.. ai vậy? ăn cướp à? tôi sẽ đưa hết tiền mà xin hãy thả tôi ra đi.. "
- Vy Thanh

Anh vừa dứt lời khoản không im lặng liền tràng vào giữa 2 người

Cậu ta từ đầu đến cuối vốn dĩ không hề mở miệng nói một lời nào , tay thì cứ lặng lẽ trượt qua kéo khóa áo khoác anh xuống

Vy Thanh chắc vì sợ hãi quá đến tay chân cũng không cử động nổi nữa,trong lòng chỉ biết cầu mong trời đất cho bản thân tai qua nạn khỏi

Mồ hôi trên trán anh lần lượt đổ ra không ngừng

Cái cách môi cậu ta cứ áp sát vào cổ khiến anh sởn cả gai ốc
Vy Thanh cắn môi nghĩ thầm :
" không phải là gặp biến thái rồi đó chứ trờii?? " - Vy Thanh

Có vẻ như sợ quá hóa liều , anh vươn cùi chỏ ra dùng hết sức húc về phía sau trúng thẳng vào bụng khiến cậu ta vì đau quá mà buông tay

Thừa cơ hội này anh vùng ra chạy bán sống bán chết về phòng học , khi đã vào chỗ ngồi anh mới thở hỗn hển chấp tay tạ ơn trời đất , ông bà tổ tiên

Mọi người xung cứ liếc mắt qua nhìn vì thấy anh làm những hành động kì lạ nhưng bây giờ anh không quan tâm vì tính mạng của anh là trên hết

Vừa hết tiết học anh đi từ từ ra cổng mà cứ lấp ló như thể sợ tên lúc nãy vẫn còn ở đây

Thấy đã an toàn anh lao thật nhanh ra đường không muốn chờ xe nhà nữa anh vẫy tay gọi luôn taxi về cho nhanh

[ Hiếu Cris ] Kẻ Nắm Quyền LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ