Mùa mưa ở Kamakura là mùa hoa cẩm tú cầu nở rộ. Một ngày đầu tháng sáu nhiều mưa, không khí ẩm ướt oi bức. Bầu trời như một tấm màn lớn xám xịt cũ kỹ, thấm những đợt mưa bụi dày đặc dài đằng đẵng. Những chùm cẩm tú cầu túm tụm lại bên đường, qua làn mưa gột rửa vừa xinh đẹp vừa tươi sáng. Những cánh hoa căng đầy nước mưa mà rủ xuống, đỡ mình trên những cành lá óng ả gật gù buồn ngủ.
Lúc này, Sae Itoshi mười tuổi còn Itoshi Rin tám tuổi. Đã hai năm kể từ khi hai anh em Itoshi quyết định chơi bóng cùng nhau. Sae rất ghét mùa mưa, tất thảy mọi yếu tố bất khả kháng bên ngoài tác động đến việc chơi bóng của anh đều khiến anh phát cáu. Giẫm lên thảm cỏ xanh tung tóe vô số giọt nước bay, mưa càng lúc càng nặng hạt, trường học không có sân bóng trong nhà, anh chỉ có thể tập một vài bài thể dục và luyện bóng đơn giản trong phòng sinh hoạt rồi về nhà sớm. Dù vậy, anh và Rin vẫn thường là những người về trễ nhất.
Sau khi khóa cửa phòng sinh hoạt, Itoshi Sae quay lại tìm Itoshi Rin. Rin đang đứng ngoài hiên, vươn tay hứng mưa. Sae cau mày, tiến lại gần Rin từ phía sau, cũng vươn tay hứng lấy hạt mưa. Rin nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời ánh lên niềm vui. Ước chừng mười giây sau, Sae nắm tay Rin trong làn mưa, túm cánh tay ướt nửa của đứa em trở lại hành lang. Nước mưa chảy dọc theo hai bàn tay đan vào nhau, xuôi qua cẳng tay và cổ tay, đọng lại trong lòng bàn tay, từ đầu ngón tay rơi xuống, nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Sae siết chặt lòng bàn tay nó: "Đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa. Bị cảm là không đá bóng được nữa đâu đấy." Itoshi Rin vừa ngây thơ vừa vui vẻ nghĩ, dù anh trai nói như vậy, anh vẫn cùng em làm những chuyện vô nghĩa đấy thây. Vì vậy, nó thờ ơ lè lưỡi, trả lời không mấy liên quan: "Em biết anh hai quan tâm em nhất mà."
Trên đường về nhà, Itoshi Rin và Itoshi Sae cùng cầm ô. Hai đứa trẻ vẫn đương ngây thơ thân mật rúc trong khu vực an toàn được cách ly, cánh tay trần qua chiếc áo ngắn tay kề da sát thịt, trong khoảnh khắc hơi mát hiện hữu sau cơn mưa hấp thụ nhiệt lượng lẫn nhau, từng bước một đi về phía trước. Thực ra, có một chiếc ô khác trong cặp của Rin, được mẹ cẩn thận cất vào trước khi đi học, nhưng Rin không bao giờ sử dụng ô của mình. Thì sao chứ? Anh hai sẽ che ô cho nó, và nó sẽ luôn ở bên cạnh anh hai.
Sắc trời ngả tối, dòng người qua đường vội vã. Ưu điểm của việc bỏ lỡ giờ cao điểm sau lúc tan trường là có thể thong thả dạo quanh thay vì chen chúc trong đám đông và xe cộ ồn ào. Đối với hầu hết mọi người trên thế giới, những người khác chỉ là một hạt cát nhỏ được sử dụng để xây dựng một thế giới quan hoàn chỉnh, thậm chí có thể còn không được tính là NPC phát hành nhiệm vụ trong trò chơi. Bản thân trong mắt người xa lạ dù có sống động đến đâu cũng chỉ là râu ria không quan trọng. Loại xa lạ và tính công cụ này tồn tại ở mọi ngóc ngách của cuộc sống - chỉ khi cần thiết mới kết nối lại với nhau, chứa đầy máu thịt trọn vẹn.
Anh em Itoshi vô cùng dựa dẫm lẫn nhau, đồng thời cũng vô cùng minh bạch về tương lai. Từ bất kỳ góc độ nào, việc bỏ qua thế giới bên ngoài chắc chắn dễ dàng hơn những người khác. Một người nào đó trong đội bóng đã từng lớn tiếng bất mãn: "Dù sao thì cũng chỉ cần có anh em Itoshi là thắng mà? Có tao hay không cũng đâu có quan trọng." rồi ấm ức rời đội. Ngược lại, hai anh em Itoshi, bị trận cuồng phong vây lấy, lại không hề bị ảnh hưởng. Sẽ luôn có những người ở lại, cam tâm tình nguyện đi theo dẫn dắt của hai thiên tài hướng tới chiến thắng. Giống như những người rời đội kia, chẳng phải cũng đã lẻn về vì muốn làm vai phụ ăn ké chút vinh dự ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
SaeRin| 三花绣球猫
FanfictionLink gốc: https://archiveofourown.org/works/47145646 Tóm tắt: Tuổi thọ trung bình của một con mèo là khoảng mười lăm năm. Itoshi Rin năm mười sáu tuổi vô thức lặp lại những lời Itoshi Sae mười tuổi đã nói, nghĩ thầm, nếu như nó là một con mèo thì t...