Mùa hè ta gặp gỡ

245 40 7
                                    

Anh họ của Phạm Khuê, Thôi Nhiên Thuân, đã từng nhiều lần bảo với em rằng mùa thu là mùa của tình yêu, đặc biệt là tình đầu.

Thuân nói, yêu vào mùa thu là lãng mạn nhất, lấy một dẫn chứng thực tế là mối tình bắt đầu vào một chiều thu giữa anh và bạn trai của mình-Thôi Tú Bân, dùng những lý luận và lời lẽ vô cùng sắc bén mà ai nghe xong cũng chẳng thể nào cãi vào đâu được.

Mỗi lần nghe anh nói như thế, Khuê chỉ biết phì cười, trong lòng lại chẳng để tâm mấy. Vì Khuê thích mùa hè hơn, cái mùa mà nắng vàng hừng hực, cái mùa mà ve hát mải mê. Và ở cái thuở mà đam mê của người người đều là tình yêu ấy, thì Khuê lại khác họ, niềm đam mê của em nằm gọn đầy trong những bức tranh, những bức tranh ngày hè.

Đối với Khuê, mùa hè là mùa đẹp nhất, khi mà nắng ươm vàng lên chiếc khung vải canvas, khi mà trang giấy vẽ được hun ấm bởi cái nắng hè.

Một trong những điều khiến Khuê càng thêm mến thương mùa phượng rực đỏ, đó là những lần được về thăm ông bà ngoại vào mỗi dịp hè về. Bởi phố thị đông đúc khiến Khuê cảm thấy thật ngột ngạt, cảm giác đó lớn dần theo từng ngày trôi, để rồi em chợt nhận ra tâm hồn mình vốn luôn lạc lỏng ở chốn xa hoa xô bồ, chơi vơi ở nơi hoa lệ thành đô nhà xe tấp nập.

Thế nên cứ mỗi lần được về quê là Khuê lại vô cùng háo hức, em muốn chạy đến sà vào vòng tay ấm êm của ông bà ngoại, được chào đón bởi những người hàng xóm giản dị hiếu khách xung quanh, được tận hưởng và hít thở không khí trong lành nơi đồng quê muôn cây xanh ngát.

Trong kí ức tuổi thơ của Khuê, quê ngoại là một mảnh đất xinh đẹp và trù phù, có những dãy núi xa xa, mênh mông trải rộng. Hai bên con đường trải nhựa bằng phẳng là những ngôi nhà lợp ngói tuy không lớn nhưng lại sạch sẽ thoáng mát. Cùng với những khu vườn cây cối xanh um, những ao hồ nhỏ bèo trôi dập dềnh. Tất cả mới yên bình làm sao, mới thân thương đến lạ.

Và Khuê đã trót "yêu", "yêu" cánh đồng lúa chín thơm ngào ngạt dưới ánh nắng rực vàng. Nàng vẫn luôn là nhân vật chính trong những bức tranh quê, nơi mà Khuê đem sắc màu luyến lưu quét lên đầu cọ, chỉ mong được đắp sự say mê lên trên đôi mắt, tô sự nhớ nhung lên đôi môi nàng.

(...)

Một ngày nắng chiều có phần hơi nhạt giữa lòng hạ, Khuê ngồi một mình dưới gốc bàng râm bóng, trên đùi em là xấp giấy trắng tinh, tờ đầu tiên đang phác dở vài nét bút vội vàng. Không hiểu sao nhưng cái đồ chuốt bút chì của em giờ đây lại dở chứng, cho dù em có chuốt đi chuốt lại cả chục lần thì ngòi bút chì vẫn cứ bị gãy mãi. Khuê định bụng ngày mai em sẽ ghé tiệm tạp hóa mua cái đồ chuốt mới, sẵn tiện mua thêm cả mấy cây bút chì mới luôn...

Nghĩ nghĩ một hồi, Khuê bất chợt đưa mắt nhìn lên. Bên kia, những bông lúa chín nặng trĩu hạt ngọc vàng, từ gốc đến ngọn đều ngập trong một màu vàng rực rỡ. Sắc vàng ấy còn lấn át cả ánh nắng mùa hạ, như đã được cô tiên xinh đẹp nào đó phủ lên một lớp bụi tiên, biến mảnh đất thân quen thành một dòng sông tỏa ánh vàng lấp lánh. Đặc biệt, mỗi khi có cơn gió lướt ngang buông lời ca tiếng hát, thì mặt sông sẽ dập dềnh uốn lượn hưởng ứng, thích mắt vô cùng.

Taegyu | Nhắm mắt thấy mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ