Những nhiệm màu ta dành riêng nhau

74 32 2
                                    

*Lưu ý*: Chương này ngoại trừ góc nhìn của Phạm Khuê ra thì sẽ có thêm góc nhìn của Thái Hiền nữa nha. Sở dĩ tui viết như vậy là vì tui muốn cho cả hai bạn nhỏ bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc đặc biệt mà họ dành riêng cho nhau, có vậy thôi á.

_____

"Để chuộc lỗi, tôi giúp anh nâng diều nhé?" Cậu hỏi, tay vẫn nắm lấy bàn tay cầm que gỗ của Khuê không nỡ buông.

Khuê bất động, em ngập ngừng.

Tâm trí em không còn đặt ở chỗ cánh diều được nữa.

Vì trong lòng em giờ đây, có mấy cánh bướm đang thi nhau điên cuồng nhảy múa loạn xạ.

Đang bận ngẩn ngơ thì bỗng, sau lưng Khuê vang lên một giọng nói với tông điệu nghe có vẻ như là đang rất bất ngờ, giọng nói này không lầm thì là giọng của nhóc Ninh Khải.

"Ủa? Thái Hiền, sao mày ở đây??? Hôm trước tao với anh Bân rủ mày đi thả diều, năn nỉ muốn văng cái cuống họng ra ngoài, xong mày nói là mày bận mà?" Ninh Khải vừa kể tội vừa khoanh tay lườm thằng bạn mình với một ánh mắt rất ư là thiện chí.

Cứ vậy tuôn hết một tràng ấm ức mà vẫn thấy chưa đủ đô, nhóc Khải còn í ới gọi cả Tú Bân lẫn Nhiên Thuân đang cùng nhau vui vẻ thả diều ở phía xa xa đối diện:

"Anh Bânnn, anh Bânnnn ơiii! Anh với anh Thuân qua bên này đi, thằng Hiền nó ở đây nè!!!"

Phạm Khuê thấy màn này cũng chỉ biết dở khóc dở cười, nếu đây là tình tiết trong một cuốn truyện tranh thì chắc hẳn trên đầu em bây giờ đang có một hàng dấu chấm hỏi to tướng. Khuê không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chẳng lẽ mọi người đều quen biết nhau à?

Tú Bân nghe Ninh Khải gọi thì vội thu dây diều, nắm tay Nhiên Thuân chạy đến chỗ mà bọn em đang đứng, Thái Hiền lúc này mới đành buông tay Phạm Khuê ra.

Hơi ấm từ tốn xa dần làm cho Khuê cũng bị giật mình theo, đến mức thảy luôn cả que gỗ trong tay ra vì muốn níu lấy tay cậu, may là em đã kịp thời nhận ra rồi lúng túng thu móng gấu về, giấu nhẹm ra sau lưng áo.

Tú bân cũng khá là ngạc nhiên khi thằng em họ của mình hôm trước thì từ chối đây đẩy bảo thả diều chỉ có con nít mới thích chơi, hôm nay tự nhiên lại xuất hiện ở bãi thả diều.

"Cơn gió nào đưa cậu em trai yêu quý của tui đến đây vậy? Sao mày nói phải phụ dì làm nhiều việc lắm mà? Còn bảo là thả diều chỉ có.....ứm ưm!!!???"

Đáng tiếc ghê, nhưng mà anh Bân chưa kịp nói hết câu là đã bị Thái Hiền kẹp cổ la oai oái rồi, thế nên mặc dù Khuê rất tò mò rằng vế sau cậu đã nói gì thì cũng đành phải chấp nhận rằng câu chuyện này đã thật sự đi vào ngõ cụt.

...

Hóa ra cậu tên là Khương Thái Hiền, giống như Khuê và anh Thuân, cậu ấy và anh Bân cũng là anh em họ. Thái Hiền nhỏ hơn Khuê một tuổi, cậu cũng chỉ mới từ thành phố dọn về đây sống không lâu, thảo nào mùa hè này Khuê về quê chơi mới vừa vặn gặp được cậu.

Khuê cứ liên tục nhẩm tên của cậu trong đầu, rồi lại tự cảm thấy mình thật lạ lùng, em đem lòng thích một người hơn một tháng trời mà đến bây giờ mới biết tên của người ta.

Taegyu | Nhắm mắt thấy mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ