huhu ngủ dậy em ẩn

4 1 0
                                    

Warning: smut
Trong fic này thì mình viết linobinhyunhanminlix bằng tuổi, chỉ có chan lớn tuổi hơn, i.n nhỏ tuổi hơn

P/s: nếu ai đó quen biết toy thì giả mù giúp toy nha, xin cảm ơn=)))))))))

--------------------------------------------------

Còn hai ngày nữa là đến ngày cuộc thi toán cấp quốc gia dành cho sinh viên đại học diễn ra. Đây là cuộc thi rất quan trọng đối với Minho, là trận chiến cuối cùng quyết định người thắng. Anh nhất định sẽ đánh bại cái tên đáng ghét họ Han giấu tên Jisung đó.

Ở trường, Lee Minho và Han Jisung là hai cái tên luôn gắn liền với nhau nhưng không phải vì họ là một cặp đôi đang yêu, mà vì họ là "kẻ thù" của nhau, luôn đối đầu trong mọi cuộc thi lớn nhỏ. Mỗi khi thấy tên Lee Minho ở đâu đó, chắc chắn sẽ có tên Han Jisung ở kế bên. Chuyện này dễ bắt gặp đến mức mọi người đều xem nó là điều hiển nhiên. Chẳng hạn như, có người đi cafe để giải tỏa căng thẳng thì lại gặp ngay hai người ôm hai cuốn sách, trước mặt là ly americano, ngồi hai nơi khác nhau chăm chú học bài, hoặc là lại có người đi mua thức ăn cho chồn thì lại gặp một người mua thức ăn cho ba chú mèo, một người mua thức ăn cho cún nhỏ cùng lúc trong một cửa hàng. Có người còn điên đến mức viết thư tình cho cả hai người cùng một lượt. Thật không thể hiểu nổi mà.
Nhưng nói gì thì nói, hai người thật sự rất hợp nhau, một số sinh viên nữ bảo vậy, họ cho rằng hai người không yêu nhau thì rõ phí. Về cả tài và sắc, hai người họ đều xứng đôi đến lạ. Một Lee Minho lạnh lùng, khó gần, mang gương mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật, mũi cao thẳng tấp, mắt to long lanh như mèo làm bao thiếu nữ say đắm. Một Han Jisung đáng yêu, cởi mở nhưng không bao giờ mở lòng với người khác, cặp má phúng phính trắng như sữa, đôi môi ngọt ngào đỏ mọng. Về học lực thì khỏi phải chê, cả hai luôn nằm trong top đầu tất cả các môn, tài lẻ cũng khó có ai có thể sánh bằng.
Nghe đồn rằng, Lee Minho và Han Jisung ghét nhau bắt đầu từ năm lớp 6. Họ luôn tranh giành giải nhất của tất cả cuộc thi lớn nhỏ. Đến nay vẫn chưa phân thắng thua nhưng mọi người đều biết cuộc thi lần này sẽ là kết quả cuối cùng của cuộc chiến, vì đây là ước mơ mà cả hai người bọn họ đã hướng đến từ rất lâu.
—————————-
"Minho à, anh nghĩ em nên giải toả một chút. Đừng cắm đầu vào sách vở nữa."
"Em nghĩ em cần thêm chút thời gian để xem lại bài, Chan hyung. Chúng ta nói chuyện sau nhé."
"Em đã nói câu này cả ngày rồi. Nào, đi thôi."
Chan không nói gì thêm, kéo Minho lên xe. Minho ban đầu cũng có kháng cự nhưng vì người kia lôi kéo quá nên anh đành bất đắc dĩ đi theo.
"Chào mừng em đến."
Xe dừng lại trước một căn biệt thự. Đứng từ bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng nhạc sôi động. Ánh đèn đủ màu không ngừng rọi sáng trời đêm. Lại là một bữa tiệc. Đây chắc hẳn là bữa tiệc thứ 4 trong tuần, trước đó Minho đã từ chối 3 buổi và đến buổi thứ 4 thì bị Chan kéo đi. Đành chịu vậy.
"Đây là nhà mới của anh hả?"
"Ừm. Mới mua. View sông Hàn, đẹp không?"
"Tặng em đi."
"Jisung đòi anh mua đấy, em còn muốn nữa không?"
"Hứ. Không thèm."
Chan đưa Minho tiến vào sân chặt kín người, Changbin, Hyunjin, Felix, Seungmin, Jeongin đã ngồi chờ từ trước.
"Jisung đâu rồi mấy đứa?" Chan hỏi cả bọn.
"Cậu ấy vừa nãy uống có hơi nhiều nên đi đâu đó trước rồi anh." Felix đáp.
Chan không hỏi nữa, với tay lấy ly rượu ở gần đó đưa cho Minho. "Tới đây rồi thì em cũng nên uống một chút đi."
Nhận lấy ly rượu, đảo mắt một vòng quanh bữa tiệc, Minho mới uống một hơi hết ly rượu đó, ra hiệu cho rót thêm ly mới. Anh tiếp tục tìm kiếm bóng dáng người nọ. Có thể do lo lắng lấn át nên anh cũng chẳng để ý mình đã uống bao nhiêu, để mặc cho vị cay nồng của rượu dần dần ngấm vào cơ thể.
Han Jisung đi đâu rồi nhỉ? Còn 2 ngày nữa là thi vậy mà cậu ấy uống nhiều như thế à?
" Tìm ai vậy ông già? Nếu tìm Jisung thì đứng lên đi quanh đây tìm đi." Seungmin lên tiếng.
"Seungmin nói đúng đó, cả bọn đều biết em là người lo cho Jisung nhất mà." Chan cũng phụ hoạ theo.
Hai người nhận lại một cái lườm sắc lạnh từ Minho."Em đây không thèm lo cho cái thằng đáng ghét đấy nhá." Nói vậy thôi, chứ thật ra vừa dứt lời thì Minho đã đứng dậy đi tìm Jisung mất rồi. Cả nhóm đều chỉ biết lắc đầu thở dài.
Minho bây giờ mới cảm thấy thật sự rất đáng lo. Anh đã đi khắp nơi trong biệt thự nhưng vẫn không thấy Jisung đâu. Dưới tác dụng của rượu, Minho nhận thấy mình có hơi choáng, có lẽ đây là hậu quả của việc uống nhiều rượu một cách không kiểm soát. Anh tiến vào nhà vệ sinh ở gần đó, vừa vào thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Làm ơn đừng đụng vào người tôi."
Hình ảnh Jisung cùng ba người khác hiện lên trong tầm mắt anh. Họ đang ép Jisung vào tường, mặc cho cậu đang cố phản kháng.
"Im nào bé ngoan, chúng ta sẽ giải quyết nhanh thôi." Một tên trong số đó vừa nói vừa đưa bàn tay dơ bẩn xé áo cậu ra.
Jisung cố vùng vẫy, ngay thời khắc mấu chốt liền tung một cú đá ngay mặt tên khốn đó làm hắn tạm thời buông cậu ra. Cậu nhanh chóng chạy về phía trước và đột ngột đụng trúng người nọ.
Minho kéo Jisung về phía sau lưng mình, che chắn cậu khỏi những ánh mắt bẩn thỉu đó. Bọn kia không nói gì thêm, trực tiếp cho anh một cú đánh ngay mặt. Máu từ miệng Minho chảy ra, dần dần chảy xuống cổ anh. Cú đấm đó như châm ngòi sự tức giận trong người anh, hoà với rượu làm người anh càng nóng.
Minho tiến tới, đánh nhau với cả ba tên. Dù sao cũng là dân học võ mười mấy năm trời, mấy tên gà mờ này với anh chỉ là chuyện nhỏ, rất nhanh đã giải quyết xong, anh còn không quên cảnh cáo thêm một câu.
"Đụng vào cậu ấy lần nữa thì bọn mày không xong đâu." Nói rồi liền kéo Jisung rời khỏi đó.
"Minho!" Jisung gọi lớn tên anh khi thấy hai người đã đi quá xa mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
Minho bây giờ mới nhận ra bản thân đã vô thức kéo Jisung đi một đoạn khá dài. Anh quay lại nhìn Jisung, người đang dùng hai tay che lại phần áo bị rách. Minho khẽ nuốt nước bọt, cố kiềm hãm cơn ham muốn trong lòng lại, mặc dù như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Ánh mắt anh nhìn cậu chăm chăm như muốn ăn cậu ngay lập tức.
"Để tôi đưa cậu đi thay đồ." Minho tìm căn phòng gần đó, lấy chìa khoá ra mở cửa. Thật may vì lúc nãy Chan đã đưa cho anh tất cả chìa khoá trong nhà. Minho đưa Jisung vào phòng, tiện tay khoá luôn cửa lại.
Nhân lúc Jisung đang không chú ý, Minho tiến đến ôm cậu từ phía sau, mút mạnh phần cổ trắng ngần của cậu, để lại một dấu đỏ chói mắt.
"N-nè... cậu l-làm gì vậy??"













bý mậc cụa ngừi hèngWhere stories live. Discover now