Chap 1 " sai lầm và cái kết"

104 2 0
                                    

*đá*
Một buổi chiều dịu nắng, cậu mang trong lòng sự ấm ức, dùng dằng bước đi trên con đường đông đúc. Cậu lại thua một ván cược poker nữa, lại tốn cả chục triệu cho cái đám con ông cháu cha kia....cậu ko phục. Cậu đá vào mấy cái lon, đạp lên mấy cái lá khô ven đường, vừa đi vừa lầm bầm chửi thề.
_"meoww~"
Một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ góc đường. Cậu liếc mắt vào trong, âm thanh đó phát ra từ một đống carton bị bỏ đi. Cậu sát lại gần, dùng tay nhấc vài miếng carton để qua một bên. Nằm gọn trong đám thùng xốp đó là một con tam thể nhỏ, người nó dính đầy bùn đất,lại trầy trụa khắp người. Nó bốc ra cái mùi hôi kinh khủng, cái mùi hỗn hợp giữa rác và thức ăn thừa trộn lại với nhau, cộng thêm cái mùi ẩm mốc từ đống giấy lâu ngày kia cũng đủ khiến cậu khó chịu. Cậu rất ghét mèo, đặc biệt là cái đám mèo hoang kia còn làm cậu thấy kinh tởm hơn nữa. Dùng tay che mũi lại, cậu cau mày. Định bước đi thì nó nhảy vồ lên chân cậu. Cậu tức giận đá nó qua một bên, liếc nó một cái rồi bỏ đi.
Cậu lững thững bước đi ,đâu có ngờ từ phía đống giấy cũ nát đó, con mèo ở bên trong vẫn dùng đôi mắt đen láy ấy, liếc cậu một cách đầy nham hiểm.
🐱:"meow meow meow meow....meowww"( tạm dịch là:" đợi đi tên ngốc...cái đám như mi sẽ phải trả giá vì đã khinh bỉ ta..")
---------------------------------------------
*mở cửa*
Cậu vứt cặp kính mát qua một bên, đưa tay vào túi quần, lấy ra cái điện thoại đắt tiền ,ngã nhẹ lưng xuống giường.
Cậu nhìn cái điện thoại bằng vẻ mặt khó chịu. Cái tiếng thông báo tin nhắn kia cứa khiến cậu khó chịu. Cậu vuốt màn hình, mở cái group anh em chí cốt của cậu ra,nhìn dòng tin cứ chảy dài xuống.
-----------Tin nhắn------------
Trần Thiện Thanh Bảo : mắc cái j chúng mày nhắn lắm thế
Thanh An : h mới on hả a bảo
Đức Trí : sao cọc zạy anh zaii,có j ko vui hảaa
Hoàng Đức Duy : chắc lại thua cược chứ j, chuyện thường ấy mà
Ngọc Chương : e bảo anh bỏ đi mà s ko nghe e zậy
Trần Thiện Thanh Bảo : mắc đéo j tao phải nghe mày
Trần Thiện Thanh Bảo : một khi mày đã dính rồi thì nhớ là đéo dứt ra đc đâu
Nguyễn Quang Anh : anh cẩn thận cái gia tài của a đi a bảo
Huỳnh Công Hiếu : thằng quang anh nói đúng đó
Huỳnh Công Hiếu : e thấy đám bn của a cũng ko ổn đâu
Trần Thiện Thanh Bảo : thôi bố mày đang cọc, tao off đây muốn nói j thì nói đi
*Trần Thiện Thanh Bảo đã rời khỏi cuộc trò chuyện*
Cậu tắt máy, ngước nhìn trần nhà một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.
.....
---------------------DO TOAI LƯỜI NÊN HẾT CHAP TẠI ĐÂY NHA BAI BAI MẤY KEO------------------

Thuốc giải cho lời nguyềnWhere stories live. Discover now