Ba

113 10 4
                                    


Chơi với Huỳnh Thắng cũng ngót nghét 10 năm, nhỏ An Lân vừa là người bạn, vừa là mẹ, kiêm luôn vị trí anh trai cho nhỏ khờ khờ khùm khùm không khôn này. Tưởng một đứa đã khổ, ai ngờ lên năm cấp 2 thêm được nhỏ Nhật Tư lanh chanh chi chi chành chành, thế là có bộ ba báo thủ, báo làng báo xóm và báo cáo An Lân đây.

Nhắm mắt báo thủ lên 3, à không, lên cấp 3, chuyện tình yêu đôi lứa chích choè chích bông là điều không thể tránh khỏi rồi. Những tưởng lớp phó học tập An Lân khó tính, khó chiều, hay càu hay nhàu, hay nhắc hay nhở, chắc hỏng ai theo.

Ấy thế mà sự tỉ mỉ, chu toàn, lo cho lớp, đặc biệt là hay chúm chím xinh yêu vui vẻ này kia đã hớp hồn cậu bạn cùng bàn Bắc Kiên vốn lầm lì ít nói. An Lân luôn sẵn sàng chỉ bài giúp cậu học tốt lên, và thậm chí là ngồi thư viện cùng cậu rất lâu chỉ vì một bài toán cậu khó hiểu. Một An Lân tận tâm, tận lực đã cảm hoá được một Bắc Kiên cá biệt, ít nói.

Thế là anh chàng đem lòng...thích cậu chàng.

Anh chàng bạo dạn viết thư tình nhét xuống bàn cậu chàng luôn đó, ghê hông ghê hông. Mà khổ nổi, An Lân không biết đọc thư pháp, càng không biết giải mật mã. Những dòng ngoằn nghoè do anh chàng trút hết tâm tư tình cảm làm An Lân chỉ biết câm nín. Tưởng ai nói xấu, chơi khăm, chơi bùa mình, An Lân sợ làm bù lu bù loa lên. Hên là anh chàng xuất hiện kịp lúc, kéo cậu chàng tới chỗ riêng tư rồi giải bày nỗi lòng...bằng cách dịch lá thư đã viết.

Trờii ơiiii, cái gì zậy trờiii?!? An Lân đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hỏng biết anh chàng lấy đâu ra mấy cái lời sến súa vậy luôn đấy.

Gì mà tóc em bay như mây trời uốn lượn, mắt bồ câu lấp lánh nét cười duyên, má hây hây hồng hồng, môi chúm chím có chấm nốt ruồi son...Theo sau đó là vài dòng sến súa bày tỏ tình cảm rồi dòng hứa hẹn thề sông hẹn biển.

Văn mẫu đâu ra cho anh chàng này copy vậy?!?Là ai?!?? Ai dạy anh chàng!??

Nếu không phải người trước mặt là Bắc Kiên, chắc giờ An Lân chạy biến, chạy xa khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Ở đây xíu nữa chắc điên lên mất mấy má ơii. Nhưng mà, người trước mặt cậu, là Bắc Kiên đấy, BẮC KIÊN thiệt đấy. Bắc Kiên lầm lì ít nói dở văn của cậu đấy.

"Vậy tóm lại...là mày thích tao??!?"

"O-Ờ"

"Gì ngập ngừng dậy?! Zậy tóm lại có thích tao không??"

"C-có. Thích mày"

"Nói rõ lên"

"Tao thích mày!!!"

"Ai thích ai cơ!??"

"BẮC KIÊN THÍCH AN LÂN!!!!"

Nó muốn gào lên cho cái trường biết hay gì!?? Thôi để mình mấy nhỏ độc giả với nhỏ tác giả biết được rồi. An Lân ngượng đỏ chín mặt, tưởng chừng chui tới lõi Trái Đất nếu có ai nghe thấy được.

"Nhưng mà...tao chưa có thích mày"

"Chưa thích thì sau này thích. Tao sẽ làm mày thích tao"

"Thiệt hongg?!?"

"Tao hứa"

"Ok. Tao cho mày cơ hội. Mày mà bỏ tao giữa chợ, là tao...tao quýnh mày luôn đó"

"Yên tâm.Mày chưa thích tao là tao không bỏ mày đâu"

"Dị đợi lúc tao thích gòi mới bỏ hẽ"

"Không không. Mày bị sao ý. Tao thích mày muốn chết đây này"

"Nhớ đấy"

Bạn An Lân quay đi vì sắp tới giờ vào lớp rồi. Nói chưa thích người ta, vậy bạn giải thích sự điệu cười khoái của bạn đi bạn An Lân?!?? Hơi thích thích người ta rồi còn ngại nữa chèn.

Sang hè lớp 10 sang năm 11, Bắc Kiên thay đổi ngoại hình rõ rệt. Không còn lầm lì ít nói, mà đẹp sáng ngời ngời, phơi phới. Cái gì cũng đổi, chỉ duy nhất là cái sự thích thích cho An Lân là không thôi. Anh chàng tiếp tục tấn công cậu chàng.

Nước chảy đá mòn, nhưng trái tim An Lân mòn sẵn mà làm giá nên bày trò ra chứ ai mướn ho bó rầu?? Vừa bắt đầu năm 11 là 2 đứa nó đã thông báo với bạn với bè là đám cưới á lộn yêu nhau.

Dễ thương phải biết. Không ai thoát khỏi con quỷ tình yêu, càng không ai thoát khỏi sự vô tri khi yêu. Nhỏ An Lân nhà ta cũng rất...gì và này nọ.

"Má tao bảo là nắm tay có bầu á nên mày nắm ít ít thôi. Bụng tao to ra do mày đấy"

"Mày mang bầu bé mỡ hẽ?"

"Ờ thế đó. Ai biểu mày dẫn tao đi ăn nhiều chi?!? Mày tính yêu cho đã xong bỏ tao với bé mỡ lại một mình phải không!? Mày cũng có đó thôi. Mày tận 6 cục tao có 1 cục ăn thua nhằm nhò gì"

"Gòi gòi thua mày, thua cả bé mỡ nữa. Đưa tay tao nắm nè nhớ gòiii"

Rồi còn

"Hong có hun môi âu. Mày đớp luôn mỏ tao thì ai cười cho mày ngắm nữa"

"Zậy thì hun má nha"

"Thôi mày. Mày hun muốn lõm dô trong. Hồi lớp 10 ai bảo thích má hồng hây hây của tao đó!?"

"Gòi gòi hỏng hun hỏng hun chịu chưa!?"

Nhưng rồi sau đó

"Nay anh hong hun bé cái nào hết. Zị là hết thích hết iu gòi phải không?!"

"Ơ nãy mày bảo là anh hun là mất mỏ, mất má gòi còn gì"

"Thì mày hun ít ít thôi. Hun xong tao ăn bù vào thế là nó phình ra. Lẹ nè lại đây jub jub"

"Gòi gòi. Hun chỗ nào nè?!"

"Chỗ nào cũng nhớ"

"Được thôi"

"há há hí hí Bá Kiên..dừng lại...không phải ngay bụng tao...khặc khặc.."

"Thì tao nhớ bé mỡ của tao...phải không bé cưng"

"Mày chỉ chọc tao là giỏi..."

________________
Đó. Mấy người yêu dô nó vô tri vậy đó. Còn nhiều lắm mà dài quá ai gảnh âu mà kể
Qua ai ăn Gà luộc Gà chiên Gà hấp Gà xào xả nghệ Gà rán Gà ngâm tương hokk!? 😞😞

Mẫu chuyện nhỏ của Thanh và Thắng ࣪𖤐‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹🧸♡🍭Where stories live. Discover now