Văn án

57 3 2
                                    

Trong một quán cà phê mang mùi gỗ, mùi của sự cổ xưa, một khung cảnh rất đỗi yên bình hiên ra trước mắt em. Tiếng mưa ào ạt như khóc than cho kẻ đã đi, nhưng những đám mây lại chỗ xám chỗ xanh như đang chần chừ, như sợ người xưa đã quên. Mặc kệ cho đá trong ly cà phê dần tan, Ego cứ vậy mà ngồi ngắm mưa. Chẳng mảy may gì đến người đã bước đến trước mặt em và ngồi xuống. Một khung cảnh yên bình đến ấm áp dù ngoài trời đang rất buồn rầu.

Noa không biết Ego đang nghĩ gì mà chăm chú vậy. Anh ngồi yên lặng đấy, không phải ngắm mưa mà ngắm em. Một lúc sau, Ego mới dứt mắt ra khỏi cơn mua chớm đông mà để ý đến người đang ngồi đối diện

Mưa (noaego)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ