‧₊˚ ☁️⋅bửa sáng₊˚ෆ

1K 95 13
                                    


Vẫn món em nấu ăn cùng anh là ngon

_______________________________

-"Chương ơi, anh đói! anh đóiiiii".

Bé xinh Bùi Xuân Trường vừa ngủ dậy thì liền nhớ đến cái tên Vũ Ngọc Chương đầu tiên, không phải vì nhớ mà là vì đói.

-"Bé ơi, bé đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra đây em nấu cho bé ăn nhé?".

Ngọc Chương cố nhịn cười với bộ dạng ngáy ngủ kia của anh bé, vợ yêu xinh xinh của nó.

Ngọc Chương và Xuân Trường cưới nhau cũng hai năm hơn. Lúc chưa cưới Ngọc Chương cứ ngỡ anh nghiêm túc nhưng khi cưới rồi nó mới phát hiện bé xinh của nó ngớ ngẫn lắm cơ. Thí dụ như cái bộ dạng mềm nhũn loạn choạng đi tìm nó than đói sau cơn phê pha ngủ phè kia.

Nó quay vô bếp bắt đầu bật bếp mà nấu bửa sáng cho cả hai, nói thật chứ Ngọc Chương rất thích mấy khoảnh khắc của anh nhỏ, vô cùng thích.

Từ cách đi đứng, ăn nói, cử chỉ, hành vi của anh nhỏ đều như đứa con nít lên ba khi ở cùng nó vậy. Vô cùng yêu luôn.

-"Chương ơi Chương xong chưa? Anh vệ sinh cá nhân xong gờiii".

-"Bé xinh ngồi đi, chờ em tí bé xinh cố đợi nhé?".

-"Dạaa".

Anh nhỏ khá bé, nên trông anh ngồi trên bộ bàn ghế kia như con nít vậy. Ngọc Chương nó đặt làm riêng bộ bàn ghế gỗ to như này là có mục đích đấy. Mục đích là để anh nhỏ trông như em bé ấy.

-"Bé xinh, phần của bé này.".

-"Oaaaa, Chương ơi thơm quáa!".

Nó thích cái ánh mắt long lanh kia mỗi khi nhìn thấy món nó nấu, khen những món ăn nó làm rồi thưởng thức như một loại mỹ vị trần gian. Nó hạnh phúc khi thấy vợ yêu ngấu nghiến như thỏ đói mà không dám chừa lại một chút thức ăn nào.

-"Trường ăn từ từ thôi nhé? Anh nhanh kẻo nghẹn Chương lại lo.".

Nó nhẹ nhàng ngồi đối diện, vừa ăn phần của nó vừa ngắm nhìn anh. Hình như nhờ anh, mỗi lần ăn lại khiến nó cảm thấy như món ăn lại lên tầm cao mới dù đó có là mì gói hay đơn thuần hơn chỉ là salad.

-"Ương oi Ương ấu on ắmm". (Chương ơi Chương nấu ngon lắm)

Nói rồi anh dơ ngón tay cái lên, ra hiệu rằng món của nó rất ngon.

Ngọc Chương cười tươi lắm, không phải được khen mà vì người khen quá đáng yêu.

Nó yêu anh vợ xinh yêu của nó. Nhắc lại rằng vô cùng yêu.

-"Chương để anh dọn cho nha?".

Ăn xong, anh đòi dọn nhưng hình như nó không cho. Nó đang chiều anh, quá rồi. Nó không dám cho anh rửa bát đâu vì sợ chất xà phòng làm tay anh bị mất xinh nên chỉ dám cho anh lau bàn ăn thôi.

-"Hehe, Chương ơi cảm ơn Chương đã nấu cho anh ăn nhé! Yêu Chương nhất nhà!!".

Anh lau bàn xong, tiến đến chỗ nó đang rửa bát mà cảm ơn nó, còn hôn một cái lên má xem như trả tiền cho phần ăn này vậy. Ở đây không dùng tiền mặt mà chỉ dùng nụ hôn tình yêu để trả thôi.

-"Nấu cho anh là việc của em, nào em thơm một cái".

Nó kêu anh ghé sát lại để nó hôn trả, như trả tiền thừa ấy.

Anh cũng nghe lời ghé sát lại để nó thơm thơm vài cái, anh cũng thích nó thơm má lắm bởi nó dịu dàng với anh vô cùng.

Ầy buổi sáng của gia đình hạnh phúc là vậy đó.

_______________________________

Chap kia sếch rùi thì chap này K viết nhẹ nhàng thui để còn đi ngủ nhé!!

𝘙𝘪𝘨𝘩𝘵2𝘵 ; 𝘎ó𝘤 𝘕𝘩ỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ