:)))

486 26 0
                                    

" Hummm...chúng mừng cậu, em bé đã được 7 tuần rồi. Cậu nhìn đi chấm nhỏ xúi trên màng hình là em bé đó."

Ông bác sĩ đó vừa nói vừa chỉ vào màng hình siêu âm, Trí thì nãy giờ chẳng ngậm được mồm chứ nói chi tới việc để ý ông bác sĩ nói gì. Dù là đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng em vẫn sốc lắm không ngờ có một ngày trong bụng mình có một sự sống bé nhỏ đang ở trong đó.

" Bây giờ mới chỉ là nhưng tháng đầu cho nên cậu cần phải đi đứng nhẹ hàng hơn, không được vận động mạnh sẽ ảnh hưởng tới em bé..." Nói thật thì những gì ông bác sĩ nói nó chẳng vào được đầu Trí chứ nào cả, em vẫn càn sốc lắm vẫn chưa hoàn hồn. Ông bác sĩ thấy vậy thì cũng chỉ thở dài rồi lôi trong học tủ ra một cuốn sách dày cộm đưa cho em.

" Nhìn là biết đây là lần đầu tiên cậu mang thai rồi, đây là cuốn sách có thể giúp cậu trong quá trình cậu mang thai. Nhớ mỗi tháng đi khám thai định kỳ đó nhé."

" V...vâng cảm ơn bác sĩ..." Em vẫn cứ thất thần mà đi ra khỏi phòng khám, và đi về nhà trung.

Còn ở nhà thì Trường đang lo lắng đợi em về, y lo đến mức ngồi không yên mà cứ đi đi lại lại trong phòng khách của nhà chúng. Khiến mọi người cũng cảm thấy khó hiểu.

" Nè, sao bạn nãy giờ cứ đi vòng vòng hoài vậy?" Gã nhìn bạn bé của gã cứ lo lắng như vậy thì lên tiếng hỏi.

" Đúng đó, bộ anh đang lo lắng về bài vòng ba hả?" Kiều đang ngồi trong vòng tay của Mai Việt trên sofa cũng lên tiếng.

" Không sao đâu, anh chỉ đang lo lắng vài chuyện thôi."

" Bạn lo cái gì thì chứ nói với tôi, nếu có thể giải quyết được bằng tiền thì tôi sẽ giúp. Nếu không được thì bằng một đống tiền thì sao?"

" Gớm, nghe người giàu giải quyết vấn đề có khác." Đức duy vừa mới từ phòng bước ra nghe được câu đó thì cảm thán một câu rất ngứa đòn. Chương định tới kẹp cổ Duy thì cửa nhà chung mở ra thu hút mọi ánh mắt, đó là Trí em vừa từ bệnh viện về. Trường vừa thấy em bước vào thì liền tới hỏi hang.

" Sao rồi, bác sĩ nói sao?"

" Hôm này bị sao mà tới bệnh viện đấy?" Hiếu nãy giờ ngồi quan sát, nghe Trường nói về việc em tới bệnh viện có chút lo lắng nên hỏi. Trí nghe hắn hỏi vậy thì liền đánh trống lảng rồi vội vàng kéo y vào phòng khóa cửa lại. Em vào tới phòng thì mệt mỏi mà nằm bẹp xuống giường, Trường thì từ nãy đến giờ vẫn chưa thể giãn cơ mặt ra, y đi lại ngồi xuống giường tiếp tục hỏi em.

" Bác sĩ nói sao vậy Trí?"

" Haizz...bác sĩ bảo là thai được 7 tuần rồi, còn nói một đống chuyện nữa nhưng em không nghe lọt câu nào cả."  Trường nhìn sang cái túi em vừa mang về, y mở ra xem hồ sơ khám thai của em. Trong có cả hình ảnh siêu âm nữa, y nhìn vào hình siêu âm nhìn thấy một chấm nhỏ như hật đậu thì quay sang hỏi em.

" Cái dấu chấm nhỏ xíu này là em bé hả?"

" Vâng."

" Vậy bây giờ em tính sao?"

" Em không biết, liệu em có nên bỏ đứa bé này không em vẫn chưa sẵn sàng để có con." Em vừa nói em vừa rưng rưng nước mắt. Trường nghe vậy thì hoản hốt nắm lấy vai em lây lây.

" Em có tỉnh táo không vậy, em...."

" Hức...nếu không làm vậy thì em phải nuối đứa bé như thế nào...hức...khi mà em còn chẳng lo được cho chính mình!!!" Em nghe y nói thế thì liền bật khóc to hơn, thật thì em vẫn không thể tin được một đứa bé đang dần hình thành trong bụng mình. Em rối lắm không biết phải làm gì cả.

" Vậy tại sao em lại không nói cho anh Hiếu biết?"

" E...em đã nói với ảnh là xem như tình một đêm rồi, với lại anh ta ghét em đến như vậy không chừng lại còn ủng hộ em bỏ đứa bé này thì có."

" A...anh không nghĩ anh Hiếu là người như vậy đâu..." Trường nói vậy thôi chứ y đang dần bị câu nói của Trí thao túng tâm lý rồi. Cũng phải thôi thường ngày hai người không khác gì chó với mèo cả, có khi Hiếu vì không muốn chịu trách nhiệm mà kêu em bỏ bé con thì sao. Không được, không được nghĩ xấu về anh già của team.

Ai kia đang được nhắc thì nãy giờ hắt xì liên tục. " Ai đang nói xấu mình hả trời."

" Anh thấy chuyện này em nhất định phải suy nghĩ kĩ, giờ thì nghỉ ngơi đi chắc em mệt rồi." Y cũng chẳng biết an ủi em thế nào nên cũng khuyên em nghĩ ngơi rồi rời đi.

" Vâng" y đứng ngay cửa ngoảnh mặt lại nhìn em trả lời một cánh thiếu sức sống như vậy cũng chỉ biết thở dài một cái rồi cũng ra khỏi phòng để cho em nghỉ ngơi.

________________

Em cứ nghĩ mình chỉ mới chợp mắt có chút thôi nhưng đến khi nhìn vào đồng hồ thì đã 6h chiều rồi. Em cảm thấy có chút ngột ngạt nên mặc một cái hoodie rồi đi ra khỏi phòng để đi dạo cho khuây khỏa. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy trông trơn chẳng có ai, chắc là mọi người đã đi chơi hết rồi. Em ra ngoài đi tới công viên gần nhà chung, đi một hồi cũng mỏi chân em tìm một cái ghế đá trống và ngồi đó. Em nhìn về phía những đứa trẻ đang vui đùa ở đằng xa, bỗng có một bé trai chạy tới chỗ em.

" Anh ơi, anh đang buồn hả?"

" Anh hả? Anh chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi."

" Em cho anh nè!" Cậu bé vừa nói vừa nhét vào tay Trí một viện kẹo dâu, em thấy hành động đó thí thắc mắc hỏi cậu bé.

" Sao em lại cho anh kẹo?"

" Mẹ em bảo khi mệt ăn một viên kẹo là mọi mệt mõi sẽ biến mất luôn." Cậu bé vừa nói vừa cười rất tươi nhìn em, em thấy vậy thì lòng ngực có chút âm vươn tay ra xoa đầu cậu bé.

" Cảm ơn em nha."

" Dạ, vậy em đi nhanh bye bye anh!" Cậu bé vẫy tay tạm biệt rồi chạy về phía đám trẻ đang chơi kia. Em nhìn theo cậu bé, có lẽ em đã có câu trả lời cho mớ rối bời của mình rồi.

Đúng vậy bé con trong bụng em không có tội, nếu hắn không thích đứa bé này cũng không sao em sẽ tự mình nuôi dậy nó.

Hiếu phắn chít sưng bụng dt:)))Where stories live. Discover now