Chương 3.

11 1 0
                                    

Y tỉnh dậy đã là một ngày sau đó,trước mắt y là căn phòng quen thuộc.Đầu của y đau nhức vô cùng,môi khô khốc đến mức bật cả máu.

Nghiêm Hạo Tường lặng người đi vài lần.Khung cảnh đẫm máu của ngày hôm qua cứ như là một giấc mơ vậy.

Thân thể của y bây giờ rất đau nhức.Ê ẩm mà khó khăn ngồi dậy,Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn.Từ giường của y nhìn ra đầu tiên sẽ thấy được bàn trà tròn phủ khăn gấm.

Bình thường khi y thức dậy.Người đầu tiên xuất hiện trước mắt y chính là mẫu thân Thẩm Ngọc Ninh.

Nhưng bây giờ không còn bóng dáng mảnh mai đó nữa rồi,Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến đây thì một dòng kí ức nhỏ lại nhen nhóm lên.

Trong mơ hồ y nhìn thấy một người nam nhân to lớn.Hắn ta mặc một bộ giáp phục bằng vàng nhìn trông rất uy nghiêm.

Thanh kiếm được cầm trên tay hắn mạnh bạo đâm xuyên qua người của mẫu thân y,Nghiêm Hạo Tường lúc đó rất muốn chạy tới ôm lấy mẫu thân.Nhưng không kịp nữa rồi...

" Nhị thiếu gia,thiếu gia tỉnh lại rồi ".

Trước mắt của Nghiêm Hạo Tường là bảo mẫu từ nhỏ của mình,bà là một người nữ tử trung niên có tên là Ngũ An Diệp,bà rất được lòng mọi người trong phủ.Mọi người trong Phủ Tướng Quân đều kính trọng gọi bà một tiếng Dì An.

" Dì An,mẫu thân của con đâu rồi ạ ? ".

Nghiêm Hạo Tường giương mắt lệ nhìn Ngũ An Diệp,y cố gắng nhích người từng chút một ngó nghiêng tìm bóng dáng của mẫu thân.Đáng tiếc mẫu thân của y đã không xuất hiện được nữa rồi.

" Phu nhân...à phu nhân có việc cần ra ngoài sớm,thiếu gia cậu có thấy đói chưa ? ".

Ngũ An Diệp ấp úng,không biết phải trả lời trước câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường ra sao.Bà ngập ngừng không muốn nói ra chuyện Nghiêm Phu Nhân đã ra đi với y.

Dù sao y vẫn là một đứa trẻ nhỏ,nếu nói với y mẫu thân của y đã ra đi thì làm sao y chịu nổi được chứ.Tốt nhất bây giờ giấu được chuyện gì thì hay chuyện đó.

" Đến Dì An cũng muốn lừa con,rõ ràng mẫu thân sẽ không thể trở về nữa...mà ".

Nghiêm Hạo Tường rưng rưng lệ,y mếu máo khóc to lên.Ngũ An Diệp nhìn dáng vẻ đáng thương của y mà đau lòng,đứa trẻ nhỏ này chịu quá nhiều đả kích rồi.

" Ta không dám lừa thiếu gia,thiếu gia đừng khóc.Phu nhân vẫn sẽ ở bên cạnh cậu,bảo vệ cậu mà ".

Y thút thít ôm chặt lấy bà,đôi bàn tay bé nhỏ tròn múp của y hằn lên vết bầm tím.Ngày hôm qua tên gian thần Lục Hoàn siết tay y quá chặt.Vì thế mà trên đôi tay trắng hồng đó hiện lên ngón tay dài tím đậm.

Ngũ An Diệp im lặng không nói gì,cứ thế mà để Nghiêm Hạo Tường ôm bà khóc lóc đến mắt nhỏ sưng lên.Khóc quá nhiều dẫn đến cơ thể mệt mỏi,y khóc một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.

Trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường vẫn để lại vài giọt lệ trong suốt.Y ngã người nằm xuống giường,Ngũ Diệp cẩn thận đặt y nằm ngay ngắn lại sau đó đắp chăn để y không bị lạnh.

[Văn Nghiêm Văn] Sau 2 Kiếp,Ta Lại Được Hạnh Phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ