Chương 7

1.6K 166 2
                                    

Đau quá, đau quá, đau quá...

Tưởng Diệp một lần nữa trở lại tủ quần áo khiến hắn tỉnh lại, đánh chìm hắn, đây là điểm bắt đầu, cũng có thể trở thành điểm cuối.

Anh ta nhắm mắt lại và che đầu lại, đầu ngón tay hơi run lên, như thể anh ta có thể thoát khỏi thứ gì đó bằng cách này.

Chỉ cần hắn có thể thoát khỏi thời gian đó... chỉ cần hắn có thể kiên trì đến sau 12 giờ, hắn có thể phá vỡ luân hồi, có lẽ có thể trở lại thế giới ban đầu.

Tưởng Diệp trong lòng vui vẻ lên, lại đẩy cửa tủ ra, nghe tiếng “cạch cạch” nhưng cũng không còn dè dặt như thường lệ.

Đột nhiên, cậu đứng sững lại, vẻ mặt kỳ lạ - cậu cảm thấy hoa huyệt phía dưới của mình trở nên tê dại, như có thứ gì đó chảy ra, nhỏ giọt xuống đùi và rơi xuống sàn nhà. Cậu vô thức đưa tay ra chạm vào nơi đó,  nhưng lại chạm vào nước dâm của mình

Mặc dù cho đến giờ chổ này của Tưởng Diệp vẫn chưa được khai mở, nhưng sau khi trải qua ba lần ân ái cơ thể cậu đã quen với khoái cảm khi được dương vật cắm vào,thậm chí còn có chút nghiện nó.

Đây không phải chuyện tốt, cậu không muốn bản thân biến thành gái điếm không thể sống thiếu côn thịt.

Tưởng Diệp dùng vạt áo lau đi nước dưới người, vẻ mặt không thay đổi, như thể cậu đã chấp nhận sự thật về cơ thể mình.

Bây giờ cậu chỉ có một mục đích duy nhất đó là tìm cách an toàn ra khỏi đây.

Mặc dù Khâu Dịch Bạch không hề do dự khi giết cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thực sự giết chết chủ nhân ban đầu của thân thể này

Chỉ cần dỗ dành trẻ con thật tốt thì vẫn còn có hi vọng sống sót, giống như lần tuần hoàn thứ hai, nếu như sợi dây trong tay cậu không bị phát hiện, thì chắc chắn cậu có thể sống sót cầm cự cho đến khi vị hôn phu đến.

Hoặc cậu có thể trải qua thêm một vài lần chết, tìm ra thêm manh mối và khiến bản thân trở nên giống chủ nhân của thân thể này hơn.

Để an toàn hơn, Tưởng Diệp đã chọn cái sau - cậu không biết trò hề lộn xộn về tên sát nhân đến khi nào thì kết thúc, trực giác mách bảo với cậu rằng dù là vị hôn phu hay người "thầy giáo" kia, thì đều là những nhân vật nguy hiểm.

Nếu phát hiện bên trong ngôi nhà có gì thay đổi, thì có lẽ sẽ không đơn giản chỉ là cái chết thôi đâu.

Nghĩ đến đây, Tưởng Diệp trực tiếp mở cửa, Khâu Dịch Bạch trong mắt có chút sửng sốt, đẩy ngã cậu, sau đó nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu: "Đẩy ngã em."

——————

Tưởng Diệp nằm trên đất hệt như một con chó vậy, tóc bị nắm lấy.

A, không nên nói là chó, bây giờ cậu càng trông giống ngựa hơn, bị Khâu Dịch Bạch nằm ở trên người mà không ngừng rút cắm, côn thịt điên cuồng đâm rút khiến nước dâm chảy ra ngoài liên tục.

Máu cùng nước dâm hòa vào nhau mà chảy ra ngoài, Khâu Dịch Bạch thoải mái đến mức hít một hơi đầy khí lạnh, tay nắm lấy tóc Tưởng Diệp càng dùng sức hơn, hắn cắn làm nhục cậu: "Sao tiểu huyệt lại kẹp chặt như thế?! Có phải là sớm muốn cùng bạn trai lên giường rồi không? A...cho dù anh có chủ động câu dẫn em, thì em cũng sẽ không bỏ qua cho anh."

[NP/Song Tính]Vai Chính Công Bệnh Hoạn Muốn Luân Hãm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ