đoạn kết mới

1.6K 109 2
                                    

Trên đời này, thứ làm chúng ta ấn tượng đầu tiên khi gặp một ai đó không gì khác ngoài mùi hương của họ. Bởi lẽ trong tất cả các giác quan thì khứu giác sẽ đọng lại trong kí ức con người ta mạnh mẽ nhất. Bạn có thể sẽ chẳng nhớ nổi khuôn mặt đối phương ra sao, nhưng khi bắt gặp mùi hương hoa trà thoang thoảng, thì bạn biết chính xác là đã gặp qua người ta rồi. Khứu giác là chất xúc tác giúp bạn có thể hình dung ra một khung cảnh, con người hay sự vật, sự việc nào đó và đánh thức nhiều cảm xúc trong bạn.

Mùi hương của đào đắng pha chút rượu rum đầy ngọt ngào vẫn mãi sẽ khiến Mingyu nhớ về một mình Wonwoo mà thôi.

Mingyu vừa đón sinh nhật tuổi 28 vào tháng tư vừa rồi và cậu đã thành công trong việc thăng tiến lên vị trí giám đốc của công ty truyền thông BW như một món quà quý giá. Dẫu biết rằng sớm muộn gì Mingyu cũng làm được thôi, nhưng không phải vì là công ty gia đình thì muốn làm trịnh làm thượng sao cũng được, tất cả những gì cậu có được đều là nhờ sự nỗ lực không ngừng của năm tháng tuổi trẻ. Chưa bao giờ Mingyu ngại va chạm ở các công ty truyền thông khác để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Mingyu cũng như các bạn sinh viên đồng trang lứa, cậu vẫn tham gia làm thực tập sinh, có lần còn làm không lương nữa cơ nhưng nó cũng chẳng hề hấn gì với Mingyu. Chính bởi những điều nhỏ nhặt như thế giúp cậu tạo nên được một chiến công to lớn khiến ai nhìn vào cũng phải công nhận chứ không thể lời ra tiếng vào.

Nhìn tấm ảnh một lớn một nhỏ khoác vai nhau giữa trời thu thay lá đặt trên bàn làm việc, Mingyu chợt thở hắt ra hơi thật dài. Tương lai sau này cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có bọn họ. Tiền thì có thể kiếm lại được, chứ người thương rời xa rồi biết làm thế nào đây. Năm đó, người nói lời chia tay chính là Mingyu và bây giờ người canh cánh trong lòng nhất cũng vẫn là Mingyu thôi.

Ngoại trừ mùi hương, nếu được ví von thêm về khung cảnh thì Wonwoo đích thực là một cơn mưa nho nhỏ răng rắc vào đêm mùa hè giữa tháng bảy. Anh luôn nhẹ nhàng, bao dung với tất cả những gì cậu làm. Vào mấy dịp đặc biệt trong năm, anh thậm chí còn tập làm bánh quy các thứ tặng cậu nữa cơ dù rằng anh vụng về trong chuyện bếp núc lắm. Mingyu thề, tim cậu đã tan chảy mềm xèo và kéo anh vào một nụ hôn sâu nhất có thể để cho anh thấy anh đáng yêu đến nhường nào.

__

Giáng sinh cận kề đến nơi rồi mà Wonwoo suy nghĩ mãi không biết nên tặng gì cho Mingyu nhà mình nữa. Thống kê lại một lượt thì cái gì cậu cũng có, ngay cả cái airpods max màu xanh ngọc Wonwoo có dự định mua chúng cho cậu thì Mingyu đã nhanh tay hơn một bước rồi.

"Làm gì mà anh cứ thẫn thờ suốt thế?" Seungkwan vừa chăm chút cho mấy bé hoa tulip trắng vừa hỏi người kia.

"Bây cứu anh đi, anh đau đầu vì chẳng biết tặng gì cho người yêu nữa."

"Thì bữa Mingyu kêu là ảnh khoái cái headphones đó."

"Xong sau đó Mingyu tự chở anh đi mua luôn. Làm anh mày chưng hửng."

"Đúng là đại gia có khác."

Seungkwan nghĩ ngợi một hồi nhưng cậu chần chừ mãi không biết có nên gợi ý cho Wonwoo hay không. Cậu biết anh và bếp chính là kẻ thù, nước sông không phạm nước giếng nhưng chỉ có cách đó mới cứu vãn được tình hình thôi. Có khi còn thu lại kết quả mỹ mãn cơ, đến lúc đó Wonwoo hẳn là phải cảm ơn Seungkwan nhiều lắm.

meanie ; fior di notteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ