blind

1.1K 178 5
                                    

Din lớn tuổi hơn Yoi

________________

"Tao ra ngoài một tí, em ở nhà trông nhà đi."

"Em trông được sao?"

"Tch...không được cũng phải được."

Rầm

Rin bực dọc bỏ đi, để lại Isagi ở ngồi trong phòng ngủ. Có vẻ nó cũng khá khó chịu khi ở cùng với cậu, đương nhiên rồi, ở cùng với một người khiếm thị thì ai chả như thế?

Isagi Yoichi và Itoshi Rin là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng nhà Itoshi phải chuyển đi để công tác bên nước ngoài, Isagi và Rin cũng vì thế mà xa cách mấy năm. Và rồi một tai nạn vào năm 16 tuổi, Isagi đã mất đi đôi mắt của mình, đánh mất cả giấc mơ làm hoạ sĩ của mình.

Rơi vào hố sâu tuyệt vọng,  cậu cảm tưởng như mình bị nhấn chìm trong biển nước không thấy đáy, giữa đại dương mênh mông không lối thoát. Dù đã được bố mẹ đưa đi điều trị tâm lý với các bác sĩ nổi tiếng nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

"Cậu cảm thấy khá hơn chưa?"

Isagi chỉ im lặng lắc đầu, tay vẫn cầm cốc sữa nóng đã vơi đi một nửa, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn với vị bác sĩ tâm lý mới này. Cậu không thấy ngũ quan của hắn ta nhưng cậu chắc hắn là một người cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Khắp phòng khám đều có thể ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa hồng đắc tiền, có vẻ là hãng Rosebluz royal. Mẹ cậu cũng có lọ nước hoa như này.

"Michael Kaiser..?"

"Đừng gọi cả họ tên tôi ra như thế, chi bằng gọi là Michael đi?"

"Bác sĩ M-Michael...xin lỗi, tôi chỉ thắc mắc tên anh hơi lạ."

Tất nhiên là tên phải lạ rồi, hắn ta là người Đức mà. Isagi đây là lần đầu gặp người Đức, chắc lại là bác sĩ tâm lý do bố mẹ mời về rồi. Cậu đưa tay lên chạm vào mặt đối phương để có thể hình dung gương mặt của vị bác sĩ này. Trông anh ta cũng có vẻ đẹp trai nhỉ?

"Cậu...."

"A...xin lỗi nhé, thói quen của tôi, mong anh không để ý."

"Ừ, không sao. Tôi còn gặp nhiều người có hành động quá trớn hơn thế này."

Kaiser cũng chả để ý, lấy một tờ giấy từ trong tép hồ sơ ra đọc thầm.

"Isagi Yoichi...21 tuổi....tổn thương vùng mắt...
Hiểu rồi, cậu Isagi, ta bắt đầu khoá trị liệu nhé?"

.
.
.

Khoá trị liệu tâm lý của Kaiser đã diễn ra được ba tháng, tình hình đã có vẻ khả quan hơn nhưng tâm trạng Isagi vẫn chưa vui vẻ lên là mấy. Ít nhất là cậu đã mở lòng với hắn.

"Bác sĩ Michael, tôi sẽ dừng khoá trị liệu này."

Isagi vui vẻ nói với hắn, Kaiser vẫn ngồi đối diện cậu, vẻ mặt hơi bất ngờ xen lẫn chút bất an hỏi nhỏ.

"Tại sao? Chẳng phải cậu vẫn chưa khỏi—"

"Bạn thơ ấu của tôi đã về rồi, chúng tôi sẽ dọn về ở chung với nhau. Hiện tại tôi thấy việc trị liệu không cần thiết nữa."

| Kiisrn | BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ