Bầu trời cao xám xịt, tiêu điều. Vòng tay ai ôm ấp lại thật ấm áp.
"Sae! Sae! Đừng ngủ mà! Hức..."
Những giọt nước rơi đọng lại trên khuôn mặt, theo quán tính trượt xuống cần cổ, lạnh băng.
Đó là nước mưa hay nước mắt, Sae đã mơ hồ không rõ. Hắn nâng đôi bàn tay tàn tạ của mình lên mày mò khuôn mặt người thương, lại chạm vào một mảng ướt át lạnh băng. Tâm trí kề cận tan vỡ bỗng lấy lại được chút thanh tỉnh.
"Y-Yoi..." Đừng khóc....
Sae muốn nói, nhưng khi hắn mở miệng, dòng máu tanh ngay lập tức trào ra, ngăn cản mọi âm thanh và nhấn chìm hơi thở trong một khắc. Lòng anh bấp bênh như nhánh lục bình, thương anh, cũng thương Yoichi, thương cho số mệnh hai người quá khác biệt.
"Khụ khụ... Hộc..."
"Sae!"
Isagi hốt hoảng dựng người hắn dậy, tay chân luống cuống vỗ xuôi vỗ ngược nhằm giảm bớt cơn ho đau đớn kia, mắt lại càng thêm ướt.
"Cố lên anh ơi! Cố lên! Viện binh sắp đến rồi! Anh đừng bỏ em lại mà!"
"Yoichi..."
Tay Sae vươn lên vòng qua vai, hắn vịn vào người cậu mà nâng người lên, cơ thể rách nát tựa vào đó, gần như là một cái ôm hờ lạnh lẽo. Máu chảy ra đã thấm ướt bộ chiến phục bó sát, đọng thành vết thẫm đậm trên nền cát sa mạc, vết thương lớn nhỏ khắp người vì chuyển động đột ngột mà lại lần nữa rách ra, ồ ạt một sắc đỏ chói mắt.
Gò má tái nhợt không chút màu máu cọ sát vào nhau, Sae không thể nói, nhưng hắn vẫn dùng hành động của mình để an ủi cậu. Yoichi cẩn thận ôm lấy thân hình người kia, đôi môi mím chặt, người cậu vì máu của anh cũng ướt đẫm, lạnh lăng và run rẩy.
Thời gian như đang chậm lại, cũng giống như đang trôi nhanh hơn, cả thế gian bỗng chốc hóa thành một bộ phim câm bi kịch với hai người là nhân vật chính. Trớ trêu thay, vận mệnh dường như không thích nhìn đứa trẻ nó phù hộ được hạnh phúc.
Miệng mở rồi đóng, cất không nên lời. Yoichi có thể nói gì đây, khi mà người cậu yêu đang lấp lửng giữa ranh giới hai cõi sông chết, khi mà trái tim đau đến xoắn chặt và người trong vòng tay đang dần mất đi hơi ấm. Khi mà chính cậu cũng biết anh đã không còn hi vọng để cứu sống.
Trong cái thế giới đang trên bờ vực diệt vong này, Yoichi chỉ có Sae và Sae cũng chỉ có Yoichi. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được tương lai đã mất đi một nửa kia sẽ như thế nào, khi mà tưởng tượng thôi cũng khiết trái tim kia nghẹt thở. Đau đớn, đắng cay và mệt mỏi. Phải chăng có ai đó có thể cứu bọn họ không.
Gió hoang vô tình lướt qua, để lại nơi chóp mũi cái mùi ẩm ướt nhớt nháp ghê tởm. Mặt đất rung động và ầm ầm tiếng di chuyển của loài quái vật nào đó mà Yoichi đã quên mất tên. Cậu không thèm động đậy, nói đúng hơn là bây giờ trong mắt Yoichi chẳng có gì quan trọng hơn Sae và vết thương của anh nữa. Hai tay vòng quanh eo Sae thu lại gọn hơn, lại cũng thật nhẹ nhàng. Dù Yoichi biết nỗi đau nhỏ nhoi ấy chẳng là gì với anh hiện tại, cậu vẫn không muốn làm anh đau.
Những sợi tơ tinh thần bắt đầu lan tỏa, thăm dò khu vực xung quanh. Bầu trời xám xịt rộng lớn, không trung hiu quanh không một cánh chim, mặt đất khô và cằn cỗi, và con quái vật đầy lông tơ, to dài như giun bên trong lòng đất.
Ánh xanh lấp lánh sáng lên trong mắt cậu, những sợi tơ mềm mại vô hình căng chặt và ùa về một phía, quấn quanh thân hình của con quái vật lông lá kia, siết chặt và cắt xẻ thành vô số mảnh nhỏ.
Sae khẽ cựa người, anh làm cho trái tim Yoichi như muốn ngừng lại với nỗi lo to lớn hơn cả bầu trời, nhưng khi nhìn lại người trong lòng, sự lo lắng trong đáy mắt anh khiến người cậu cứng lại, đôi môi khô khốc đắng chát tê tái.
Anh nhìn cậu, đôi mắt xanh chỉ có một bóng hình, chăm chú từng li từng tí như muốn khắc ghi từng đường nét vào sâu linh hồn. Cứ như muốn nuốt chửng cậu, giam giữ linh hồn Yoichi trong đó và đào sâu vào những tâm tư sâu thẳm nhất cõi lòng. Khoảng khắc vật lộn giữa ranh giới sống và chết, trong mắt anh chỉ còn lại Yoichi, cũng chỉ có duy nhất một mình Yoichi.
Mối liên kết giữa hai kẻ cô đơn đang dần mờ nhạt và mờ nhạt, hơn và hơn nữa, đến mức mà một cơn gió vô hình cũng có thể cắt đứt nó. Cánh tay chống lên ngực căng ra, mặc cho xương cốt đang rên rỉ và máu thì cứ chảy dài, người thanh niên tóc đỏ kéo mặt đối phương lại gần mình, và hôn.
Môi chạm môi, hơi thở đan xen và hòa quyện, Yoichi có thể cảm thấy vị sắt hòa tan trên đầu lưỡi của mình, cũng như Sae có thể cảm nhận được vị ngọt nơi đối phương trao cho anh. Thuần túy và thánh khiết, cảm giác như kéo dài hàng ngàn phút nhưng thực chất chỉ là mấy chục giây ngắn ngủn. Yoichi chớp chớp mắt, hơi sương ngưng tụ nơi vành mi.
Nụ hôn cuối cùng mang vị của cái chết...
Mặt Trời vén màn che, mây xám phiêu bạt đi nơi khác và từng tia nắng chiếu rọi xuống mặt đất, phủ lên thân ảnh hai người nét mông lung mờ ảo.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, những giọt khác nối đuôi nhau rơi xuống. Thân xác trong tay lạnh ngắt, cứng đờ nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Yoichi siết chặt lấy xác người, cậu cười, rồi lại cuộn mình gầm lên những tiếng thét không hình không dạng, nỗi đau dồn nén bùng nổ như núi lửa phun trào.
Thời khắc ngày chuyển mình, có cặp người yêu âm dương cách biệt, có một người phải chia xa một người, một trái tim đi theo tuẫn táng và một sinh mệnh sắp sửa từ biệt thế gian. Tro cốt bị gió thổi mòn hóa thành vạn hạt bụi bay khắp nơi, linh hồn tan biến đuổi theo người tình.
Khi tia nắng cuối cùng lặn mất, hơi thở cũng tàn.
Em đi tìm anh rồi. Anh đợi em với.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaeIsa ] Một Khắc
FanfictionWarning: My AU Nhân vật có OOC, có yếu tố tận thế, tử vong, tuẫn tình. Trước khi hơi thở này lụi tàn, anh muốn khắc ghi bóng hình em vào sâu tâm hồn mình.