#2 Thấy sao?

83 20 2
                                    

"Kinh tởm..." - Akina không nhịn được mà nói ra.

Em ghét 'chúng'.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của em sau khi thoát ra khỏi cái bọc tử cung rồi bắt đầu nhận thức hơn về thế giới này, em đã nhìn thấy 'bọn chúng' - Những thứ sinh vật kia. 'Chúng' xuất hiện ở bất cứ nơi nào, dẫu cho đây có là thế giới mà 80% dân số đều sở hữu Kosei đi chăng nữa, thì 'bọn chúng' luôn là một cái gì đó rất khác biệt.

Akina không phải là một đứa trẻ thông minh nhưng em đủ khôn ngoan để biết 'bọn chúng' là bí mật của riêng em, tuyệt đối không thể tiếc lộ cho ai khác kể cả... Dù sao thì Akina cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi nhưng cũng chính vì sự ngây thơ ấy mà gia đình của em đã phải tan rã và Akina thì trở thành một đứa trẻ sống thiếu đi tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Ha! Giờ nhớ lại chuyện này Akina mới có thể cảm thấy lúc đó mình thật ngu ngốc làm sao? Phải rồi là rất ngu ngốc.

Reng Reng!

Tiếng chuông reo khiến cho Akina như bừng tỉnh lại, em xách cặp đứng lên mặc kệ những cái ánh mắt khinh bỉ mà thong thả bước đi ra khỏi lớp. Dẫu sao thì em cũng đã quen với việc này rồi, bọn họ chỉ muốn đuổi em đi càng nhanh, càng tốt vì em là một kẻ vô năng, và sẽ chẳng có một ai chấp nhận việc một kẻ như thế ở trong lớp của mình. Phải không nhỉ tôi ơi?

----------------

Akina thoáng khựng lại, em dùng tay che đi cái ánh nắng chói chang kia, Akina ghét ánh sáng mặt trời vì em là bóng tối. Ánh sáng có thể xua tan đi bóng tối, vậy nên em ghét chúng. Tiếng người ồn ào, nua nức trên dòng đường khiến em chú ý, Akina khẽ liếc qua một quán đá bào đang khai trương rồi thầm nghĩ:

"Có nên ăn đá bào không ta?"

Akina mím môi, em có chút phân vân không biết nó nên ăn đá bào hay không? Nhưng rồi sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Akina đã quyết định đi vào quán và mãi tới sau này Akina mới cảm thấy quyết định này của em là hoàn toàn đúng đắn, bởi vì nhờ có nó em mới có thể gặp được người ấy. Gặp được một người khiến em hao mòn tâm trí, một người làm thay đổi cuộc đời của em. Một người khiến em phải lột đi lớp vỏ bọc bên ngoài của mình. Người đó...

Ting!

Một bóng người khẽ lướt qua, bàn tay múc viên đá bào của Akina thoáng khựng lại, em ngước mặt lên nhìn kẻ vừa đi vào. Là một chàng trai có thân hình cao ráo với một cái đầu tóc trắng. Dường như nhận ra được có người đang nhìn mình, cái gã đầu tóc trắng ấy quay lại. Akina giờ đây mới được chứng kiến cái nhan sắc yêu nghiệt của cậu ta, bờ môi bóng loáng, sườn góc cạch sắc nhọn, còn cả đôi mắt được che đậy bởi chiếc kính đen. Tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp kiệt tác, Akina nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, em nghĩ thầm:

"Cũng đẹp thật!" - Akina nghĩ thầm.

Chỉ có mấy phút mà ly đá bào đã chảy nước mất rồi, Akina chẳng buồn ăn nữa, em đi tới quầy thanh toán, nhìn cô phục vụ luôn nở nụ cười tươi tắn bỗng thay đổi sắc mặt khi thấy em đưa tờ 500 yên tới, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho Akina trông ngạc nhiên mấy, em nhẹ giọng nói:

"Chị có tiền thối không ạ?" - Akina hỏi.

Vừa dứt lời xong, Akina có thể nhận thấy được sự bối rối trên nét mặt của người phục vụ, mà cũng phải thôi quán này chỉ mới mở, ai ngày đầu lại đưa tờ 500 yên cơ chứ?

"Tôi trả giúp quý cô này!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, bàn tay thon dài của ai đó cứ thế thu gọn trong tầm mắt của Akina, hơi thở trầm ấm phả vào tai Akina, em nghiêng đầu nhìn chàng trai kia.

Gojo Satoru nhíu mày, cậu nhìn vị thiếu nữ đang nhìn mình với ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu kia. Được rồi, cậu biết là bản thân rất rất là đẹp rồi nhưng mà không cần phải nhìn chằm chằm cậu như thế chứ. Người ta sợ lắm đó!

----------------

Akina mấp mấy môi, em cúi gập người cảm ơn người ta một tiếng.

"Cảm ơn nhiều ạ!"

Và rồi ngay giây sau, chàng trai đó đưa cho em một tờ giấy và nói: "Đồ của em rơi nè, nhóc."

Akina cụp mắt, em chẳng hề nghi ngờ gì mà cúi đầu nhận lấy tờ giấy bị rơi của mình rồi khẽ lướt qua gã. Bước chân Akina thoáng dừng hẳn lại, bởi vì trước mặt em là 'thứ đó', nó có màu vàng và gồm rất nhiều chân to nhỏ chụm lại thành một cơ thể, đầu nó to và không có mắt. Akina nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình lại, em có chút hoảng hốt, không biết nên làm gì vào ngay lúc này, Liệu em có nên...

Thưa ngài?

Con có nên...?

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai Akina, em liếc nhìn kẻ đang chạm lên vai mình - Là cậu chàng tóc trắng ban nãy.  Cậu ta cũng nhìn em, rồi bất chợt cậu cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai em: "Thấy sao?"

To be continued.

[Tống mạn] Kẻ bị ruồng bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ