C18: TG7- Hải tặc vũ trụ nhập vào cơ giáp(18)

78 11 3
                                    

Edit: Linhha

Bất ngờ xảy ra biến cố, phảng phất như giọt nước bắn vào chảo dầu, rào một tiếng nổ vang, làm tân khách mở tròn mắt khiếp sợ, ngắn ngủi qua đi lại châu đầu ghé tai, sôi nổi tìm người bên cạnh nghị luận. Trên đài gia chủ của gia tộc Clark đã ngây ngẩn cả người, mặt xanh mét, nhìn thoáng qua Cyril, lại bực bội trừng mắt cái người ở trước cửa, giống như bất mãn mà ra lệnh: "Beatrice trở về, thiếu gia Cyril đang hỏi cô, còn không có trả lời liền vô cớ rời đi, thật không chút lễ phép nào!"

Mệnh lệnh của hắn không hề được bất kì ai đáp lại, đầu óc của Văn Anh đều bị Chris chiếm cứ.

"Chris?"

"Em liếc mắt một cái liền nhận ra tôi". Lòng hắn tràn đầy sung sướng mà nói, nâng gương mặt của cô lên, đoan trang nói: "Hừm, có thể thấy hình dáng của tôi trong mắt em, thật là một loại hưởng thụ"

Lời nói vừa rơi xuống, đã bị cô cười trừng mắt, khi cười đôi mắt cong cong, hốc mắt không giữ nổi hơi nước thoáng chốc biến thành nước mắt nhỏ giọt xuống gò má.

Hắn thật cẩn thận mà dùng lòng bàn tay lau đi, xúc cảm tinh tế ướt át truyền đến, làm hắn nhịn không được cảm thán: "Tôi hẳn là nên trở về sớm hơn một chút". Thực chất dù là người hay trạng trái tinh thần hắn luôn ra lệnh cho chính mình, phá lệ quý trọng phương thức ở chung trước mắt này, không dám làm điều gì quá phận, sợ rước lấy sự phản cảm từ cô.

Văn Anh nhấp môi, hơi hơi tạm dừng, lúc sau hỏi người đàn ông đang nheo mắt ở đối diện, nhỏ giọng hỏi: "Anh... Anh không có việc gì chứ? Thời điểm tôi nhặt hồn phiến, phát hiện nó bị nổ mạnh tạo thành một vết nứt lớn. Ðưa đến tiệm để tu sửa, họ nói là khó có thể phục hồi như cũ, Ellen cũng giúp tôi tìm người chế tác hồn phiến ban đầu hỏi qua..."

Cô đã từng nghĩ có lẽ hắn thật sự đã chết.

Ngón trỏ đè ở trên môi, Chris làm một cái thủ thế "Suỵt" tỏ ý im lặng, hướng cô nháy mắt: "Chuyện này chúng ta trở về bí mật trao đổi". Hắn nhìn lướt qua khách khứa: "Lúc trước tôi nghe nói bọn họ tổ chức vũ hội, nghĩ đến muốn tới gặp em, còn đặc biệt đi tiệm cắt tóc gội đầu, nhưng là không kịp sấy khô". Ðộng tác kéo kéo tóc của hắn chọc cô nở nụ cười, lúc sau mới nghe thấy hắn hỏi: "Cho nên, tôi vừa mới tiến vào đã quấy rầy tới chuyện gì sắp phát sinh sao?"

Nghe được hắn nói như vậy, Văn Anh mới chợt nhớ tới chuyện gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cyril.

Hắn như cũ đứng ở tại chỗ, vị trí cách khá xa, mơ hồ thấy không rõ vẻ mặt, chỉ là đóa hoa hồng lấy ra từ trước ngực, buông thỏng ở bên chân.

Cô mang theo Chris đi tới. Phàm là nơi bọn họ đi qua, tất cả khách khứa đều thối lui sang hai bên, mắt sắc đã sớm thấy Chris tùy ý mang quân hàm treo trên bộ quân trang đại biểu cho thân phận hắn, mặc dù không biết hắn cũng bị khí thế độc nhất của hắn làm cho kinh sợ. Ðôi chân dài của hắn theo sát thiếu nữ đằng trước nửa bước chân, trên người tở ra khí chất của một người đã chịu qua lễ nghi giáo dưỡng của tầng lớp thượng lưu, thế nhưng bên trong hắn cũng mang khí huyết của một hải tặc tinh tế đã trải qua cảnh lừa lọc chém giết, chỉ là một nụ cười đơn giản, đã có thể khiến người ta cả người rùng mình, không dám lỗ mãng.

[Edit] Mỗi thế giới tô một lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ