Soonyoung quen Minghao cũng ngót nghét 3 năm rồi chứ đâu có ít gì đâu mà chắc những lần Minghao cười chắc đếm trên đầu ngón chân quá
Vì mặt Minghao lúc nào cũng chỉ giữ 1 biểu cảm thôi, lạnh lùng chết mất quen nhau 3 năm rồi mà Minghao vẫn để cái mặt đấy với anh khiến anh rất dỗi nhé
Cái lúc cậu tỏ tình anh á mặt cậu cũng i chang bây giờ 1 biểu cảm còn chả có quà cáp gì ấy vậy mà anh lại đồng ý nghĩ lại chả lẽ mình yêu nhầm người sao? Ài bỏ đi ức nhất là cái vụ mà cậu đi về mà bỏ anh lại đó, còn chả nhắn nhủ anh câu nào làm anh chờ cậu mệt lừ thì mới thấy cậu nhắn cho anh câu "nay em có việc về trước" được,giỏi! ta đây dỗi nhà ngươi luôn nhé
Đến lúc trách móc cậu thì cậu chỉ "em xin lỗi" ừ hết hết luôn đấy, mặt vẫn không cảm xúc gì luôn rồi từ hôm đó anh dỗi Minghao suốt 1 tuần mà không nói lí do khiến cậu đặt dấu "?" trước mắt, tuy không biết bị dỗi vì cái gì những vẫn phải dỗ, phải đồ ăn ngon thì chiếc Hamzzi kia mới không dỗi cậu nữa
Soonyoung đặc biệt là rất hậu đậu và ngốc chả bao giờ chịu quan tâm đến sức khỏe của bản thân thành ra hay bị ốm, anh người yêu không ăn uống điều độ hay bỏ ăn còn tập quá sức, tập tới muộn tới đêm mới về, có lần ở phòng tập xuyên đêm khiến sáng bị ốm làm cậu phải chăm anh mấy ngày liền ,lâu lâu không cẩn thận lại bị thương, cậu xót lắm chứ bộ
Nay cũng thế ở trên trường do tập nhảy quá đà khiến Soonyoung không cẩn thận mà vấp té 1 cái bịch đầu gối vì đó mà cũng bị tím hết cả lên. Anh không dám nói cho Minghao vì sợ cậu sẽ mắng anh mất vì tội hậu đậu nhưng để lết cái chân này về nhà thì hong nổi mà nhờ người đèo về thì Hạo lại ghen tới nỗi xù lông thì càng chết nên anh sẽ ráng lết cái thân này về
Vừa bước ra khỏi clb đã gặp Minghao đứng ngay đó, nay Hạo được tan sớm nên qua muốn đèo anh về, đâu nghĩ lại gặp cái cảnh này Soonyoung hoang mang bối rối liền đứng thẳng người coi như mình ổn, Minghao có vẻ đoán được cậu chạy đến nhấc bổng anh bế anh trong vòng tay dù có bao ánh mắt đang nhìn hai người khiến mặt anh đỏ như trái cà chua mà liên tục đấm vào ngực người kia thì thầm
"em, thả anh xuống, người ta nhìn" vừa nói vừa đánh mà Minghao như bị điếc á ta ơi chả nghe gì cả khiến Soonyoung chủ biết dụi đầu vào cổ cậu để tránh những ánh mắt kia, cậu bế thẳng anh ra chỗ ghế ngay đó ,vạch ống quần lên thấy rõ đầu gối còn đang thâm tím có dấu hiệu rỉ máu nhưng vẫn bản mặt ấy ngước lên nhìn anh"Sao lại bị vậy?"
"Anh...anh do lỡ té thôi"
"Tại sao lại giấu ?"Soonyoung bị cái khí thế này hù cho sợ luôn rồi bặp bẹ trả lời , mắt cũng rưng rưng mếu mếu như sắp khóc
"Anh lỡ thui mà, hic...anh không sao hết...đừng la anh"
Thấy anh người yêu như thế ai mà lỡ mắng chứ Minghao xót chết đi được Minghao chỉ sợ mỗi Soonyoung lại lôi cái vẻ mặt ấy với cái giọng điệu ăn vạ ra thôi , biết sao không? Vì Minghao sẽ siêu lòng mất, đứng trước con người cute kiêm bồ mình thì ai mà chịu cho nổi, ai mà lỡ la cục bông này chứ
Thấy có vẻ chiêu cũ này vẫn hiệu nghiệm nên anh khóc luôn, khóc mà phải xụt xịt mới chịu nha"hức hức, a-anh sợ Minghao lo cho anh hic hic nên anh mới giấu...ấy-vậy....mà em...em hức hức còn muốn la anh...hic"
"Được rồi em sai em xin lỗi đừng khóc, ngồi yên đây em đi mua thuốc"
*May ghê vẫn còn chút lòng người, coi như cũng là cục đá di động đi ha=D* Soonyoung nghĩ thầm
____________
Chỉ cần là Soonyoung khóc Minghao sẽ là người sai:)

BẠN ĐANG ĐỌC
| Haosoon | Mãi chỉ có một
Fanfiction"Yêu nhau mà đối xử với nhau như vậy đấy, chả hiểu nhau gì sất" " thì i dont understand but i love u mà😞"