Trên lan can của ban công tại một căn nhà có vẻ to lớn, trên đó là một người đang say sưa nhìn ngắm mọi vật ở dưới mà nhẹ nhàng cảm thán đi vẻ đẹp của nó
"Soonyoung mở cửa cho tớ"
Ở dưới nhà một cậu thanh niên vừa cầm túi đồ vừa ngẩng đầu nên nhìn anh mà dục anh xuống mở cửa
Anh liền chậm rãi đi xuống dưới nhà mở cửa cho cậu bạn"Đây đồ ăn, ăn đi"
"Cảm ơn nhé, vất vả cho cậu rồi"
Anh hướng tay về phía sofa như ra hiệu cậu cùng anh ra đấy ngồi , cùng nói chuyện
"Mọi chuyện vẫn ổn?"
"Phải, rất ổn à công việc của cậu sao rổi"
"Khá hơn chút"
"Đừng ép bản thân quá mức đấy, tớ không rảnh để lúc nào cũng qua chăm cậu ốm đâu"
"Tớ biết rồi, Wonwoo cảm ơn"
________
Anh cũng ra trường được 4 năm, hiện tại cũng đang làm việc tại một công ty lớn, lịch trình chạy quả thật rất bận, đã vậy anh còn đang làm người mẫu, CEO hay cân mọi mặt trên truyền thông của công ty , khi rảnh anh cũng sẽ mở lớp dạy nhảy
Vì định hướng từ trước vốn dĩ anh không muốn theo ngành giải trí vì anh chả có tí duyên với nó tẹo nào, anh được nhận chỉ vì tình cờ được chủ tịch nhắm trúng thôi và được nhận nghĩ lại cũng thật buồn cười, một kẻ như anh mà lại may mắn thế chứWonwoo thu dọn mớ đồ ăn, trước khi về cậu còn quay lại nói với anh một tiếng
"Hút ít thôi, nó không tốt cho cậu đâu"
Nói rồi cậu cũng cầm túi rác mà bước ra khỏi nhà, anh cũng chỉ mỉm cười đuôi mắt cong lên một chút vẫy tay chào tạm biệt bạn hiền rồi liền quay trở lại tráng thái trầm ngâm, anh liền với tay lấy trong hộp tủ một bao thuốc lá, rút một cái rồi đưa lên miệng châm lửa hút rồi lại suy nghĩ về thứ gì đó, anh lại nhớ Minghao rồi....
"Chết thật, anh sắp nghiện thuốc rồi Minghao à...phải làm sao đây"
Cái ngày ra trường cũng là cái ngày Minghao bỏ anh mà đi, 4 năm 4 năm rồi anh vẫn nhớ cậu tại sao cậu lại rời đi mà không một lời nhắn nhủ với anh? Cậu có biết ngày đó anh đau khổ tới mức nào? Đã khóc nhiều tới mức nào không? Minghao tồi thật, anh rất ghét em nhưng anh cũng rất yêu em? Điên, anh sắp điên thật rồi Hạo à
Anh cứ tự nói rồi tự cười một cách ngốc nghếch tự lấy tay lau đi giọt nước mắt đang còn lăn dài trên má
__________
Lại là một ngày thật bận rộn trên công ty, anh là CEO cũng không phải chức cao gì nhưng mọi người trong công ty rất nể anh, chưa từng ai dám nạt anh cả, không phải vì anh hung dữ hay cũng chẳng phải vì anh cậy quyền lực gì chỉ là do họ sợ anh thôi
"Lịch trình của em tuần này thế nào chị?"- anh ngước đầu hỏi quản lý của mình
"Tuần này thứ 2 em đi diễn ở xxx Seoul nhé, người ta book rồi chị cũng đã nói với em rồi, em rảnh thứ 3 ,thứ 4 có lịch chụp tạp chí cho Nike và Kimchi , thứ 5 em phải qua pháp dự fashion week nên có vẻ em phải bay từ đêm thứ 4, thứ 6 họp báo tại pháp luôn để thông báo việc em sẽ quay lại vào cuối năm nay, thứ 7 em có công việc cũng như bản hợp đồng tại newyork để bàn việc cổ phần của công ty cũng như vấn đề gia hạn hợp đồng, sáng chủ nhật em có 1 show phải quay ở hàn"

BẠN ĐANG ĐỌC
| Haosoon | Mãi chỉ có một
Fanfiction"Yêu nhau mà đối xử với nhau như vậy đấy, chả hiểu nhau gì sất" " thì i dont understand but i love u mà😞"