Chương 2: Thú triều gào khóc

5 0 0
                                    

Du Ưu lập tức quyết định, xoay người chạy hết sức về phía thiên thạch rơi xuống. Thế nhưng cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, mà lúc này nàng cảm thấy bản thân vô cùng nhẹ nhàng, không đến một lát đã chạy xa mấy trăm mét. Càng quỷ dị hơn là giác quan của nàng hình như cũng được phóng đại lên mấy trăm lần, rõ ràng đôi mắt nhìn không thấy nhưng trong đầu lại có thể cảm ứng được cảnh tượng cách xa mấy chục dặm.

Thậm chí nàng còn cảm thấy được chấn động khác thường, không phải loại đất rung núi chuyển do va chạm thiên thạch vừa rồi, mà lay động này nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng nó lại mang theo một loại quy luật không thể diễn tả được, giống như là những đợt sóng, xa xa còn truyền đến âm thanh ầm ầm, như là... Có một nhóm gì đó, đang tiến lại đây. Tiếng gào thét liên tiếp truyền đến tai. Có lẽ do cách xa, âm thanh không lớn, nhưng hết đợt này đến đợt khác liên miên không dứt.

Theo bản năng nàng dừng lại, tập trung nhìn qua, chỉ thấy nơi xa một mảnh bóng đen dày đặc chạy như điên tới. Tuy cách khá xa nhưng nàng đã thấy rõ ràng. Đó là những sinh vật hình thù kỳ quái, có cao như núi, có hàng vạn con trong nhóm, mỗi một con có dáng vẻ mà nàng chưa từng thấy qua, một con với một con càng dữ tợn và khủng bố hơn. Hơn nữa đều không ngoại lệ, chúng đang điên cuồng chạy như điên về phía này.

Đôi mắt Du Ưu chừng lớn, nàng sợ đến ngây người, cái này... Đây đều là cái quái gì vậy?!

(⊙_⊙)

Khiếp sợ, sợ hãi, hoảng loạn... Nhiều cảm xúc dâng trào lên trong lòng. Nàng hít phải một hơi khí lạnh, tất cả cảm xúc chợt bùng nổ, hòa vào một ý nghĩ.

"Chạy!"

Nàng lập tức quyết định, quay đầu chạy về phía xa, gần như dùng tất cả sức lực đang có. Nhưng ngay cả như vậy, những con quái thú to lớn đang ngày càng tiến gần hơn.

Trong đầu Du Ưu đầy hỗn loạn, liều mình bình tĩnh lại. Có lẽ tiềm năng con người kích hoạt từ nguy cơ, theo phản xạ có điều kiện từ khoa học tự nhiên, nàng bắt đầu nhanh chóng ước tính khả năng hai bên gặp nhau. Đánh giá theo tốc độ và khoảng cách hai bên, nhanh nhất cũng phải mất 40 phút hai bên mới gặp nhau. Chỉ cần nàng chạy theo hướng hiện tại, giữ đủ khoảng cách, không ngoài ý muốn, nói không chừng có thể chạy trốn.

Đương nhiên mấu chốt là —— không có ngoài ý muốn!

Ngoài ý muốn... Nàng nâng cao giác quan, đột nhiên phát hiện bên phải mấy dặm, có hơi thở con người.

Nàng lang thang quanh khu rừng hơn hai giờ mà không gặp ai, lúc này cư nhiên lại gặp! Hơn nữa đối phương dừng tại chỗ không di chuyển, như thể có ảo giác rằng không hề có một đợt sóng quái thú đang ập đến.

Những người này đang làm gì thế? Ở nơi đó tính toán giao nộp thức ăn ư?

Nàng càng nhìn càng sốt ruột, mắt thấy đàn quái thú ngày càng đến gần, cắn răng một cái, ai! Quay đầu hướng tới bên kia vọt qua.

————

Cách đó không xa.

Một tiểu đội tạo thành từ bảy người, đang vây quanh một con cự thú đốm xanh cao khoảng hai mét. Tay họ cầm vũ khí, có đao có kiếm càng có các loại công cụ dây thừng linh tinh, vẻ mặt mỗi người đều khẩn trương nghiêm túc chờ đợi. Bên trong nhóm họ đã có người bị thương, nhưng vẫn cố gắng giằng co với cự thú.

(EDIT) Tôi xuyên giới tu tiên thành giống loài quý hiếmWhere stories live. Discover now