ga tàu

388 70 1
                                    

"Sáng nay ở ga tàu bị hoãn lại nên tao tới trễ, thứ lỗi cho tao nhé?"

"Đéo nhé, mà việc gì khiến ga tàu bị hoãn?"

Gã đàn ông tóc màu black magenta vẫn không dừng mắt nhìn vào màn hình, tay vẫn thoăn thoắt gõ từng phím như đang nhắn tin với ai đó. Cậu bạn chỉ thở dài, ngập ngừng chẳng biết nên nói hay không. Cậu ta từ từ đi đến ngồi ở chiếc ghế trống đối diện gã, gọi một ly cà phê sữa cho mình rồi từ tốn lấy điện thoại mình ra, lên mạng xã hội.

"Ê tao đang hỏi mày đấy."

"Ờm Ness...là người yêu cũ của mày."

Gã dừng tay lại một khắc rồi nhanh chóng trở lại trạng thái cũ, tay vẫn nhanh nhạy nhắn tin. Gã còn chẳng thèm nhìn cậu bạn mình một cái, miệng buông câu mỉa mai.

"Ai nhỉ? Isagi Yoichi ấy hả? Sao người nổi tiếng lại đi tàu điện ngầm làm gì, định bày trò lương thiện kéo thêm fan à?"

Cậu bạn ngồi đối diện mặt biến sắc, tay che miệng lại tỏ vẻ khó tin, lại nhìn lên Ness vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại. Lầm bầm mấy chữ.

"Nát bét rồi..."

"Nát gì?"

Lúc này gã cũng bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, tay cầm tách cappuccino nóng bắt đầu thưởng thức. Đôi mắt màu magenta đen âm trầm nhìn vào cậu bạn đang hoảng hốt.

"I-Isagi—"

Cậu ta hơi nhỏm người tới, tay giơ chiếc điện thoại đang cầm lên cho gã xem. Là một bài báo trên mạng, dòng chữ lớn in đậm là thứ Ness để ý đầu tiên, dưới đó là một bức ảnh đã được che mờ vài phần nhưng từ cảnh vật xung quanh vẫn có thể biết được nơi đó là ga tàu điện ngầm. Cùng dưới đó là hàng chữ đen chi chít dày đặt.

Tin mới: Idol giới trẻ Is41 đã tự sát ở tàu điện ngầm!? Cảnh sát vẫn đang....
____________

"Isagi, sao mắt lại có quầng thâm thế kia?? Mau đè thêm lớp nền vào đi!"

Cô quản lý quát lớn, tay đập đập tờ lịch trình dày đặc lên bàn, tức giận xỉa xói. Anh thợ trang điểm nghe thế cũng nhanh tay dậm thêm mấy lớp phấn lên gương mặt nhỏ kia, cậu cũng ngồi yên đấy, chẳng đả động gì mặc cho mắt đã hơi rát lên do phấn nền bay vào.

Sau buổi trình diễn, Isagi mệt mỏi trở về phòng nghỉ. Trên hành lang dài vắng bóng người, mắt cậu lim dim mệt mỏi thiếu ngủ, muốn sụp xuống ngay lập tức. May là cậu đã nhanh chóng níu lấy sự tỉnh táo cuối cùng, bỗng từ xa, một gã tóc màu magenta đậm đang đứng trước cửa phòng nghỉ. Như đã chờ cậu rất lâu, gã ta mỉm cười vẫy tay với Isagi. Lúc này cậu tỉnh hơn bao giờ hết, nhanh chóng chạy đến với niềm vui lâng lâng ở ngực, chỉ muốn sà vào vòng tay người kia và đánh một giấc thật ngon.

Cậu đây rồi, người đâu?

Isagi đứng trước cửa phòng nghỉ, tự hỏi mình vừa làm gì. Vừa giây trước còn vui vẻ mà giờ trong lòng lại dâng lên nỗi thất vọng tột cùng.

Phải rồi, cậu và gã đã chia tay từ lâu.

Lặng lẽ đóng cánh cửa lại, Isagi vô lực khụy xuống tựa người vào cửa, khoé mắt rơi những giọt lệ dài trên gò má. Cậu không nhịn được mà nấc từng tiếng nhỏ.

| Nesisa | Ga TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ