thái hiện chỉnh lại đồ mặc rồi dắt tay phạm khuê ra nhà trước. ở đó là cô tiểu thư lê đang rót trà cho bà khương, cả hai nói chuyện rất vui vẻ nhé, điều đó làm phạm khuê có chút tự ti trong lòng."con chào mẹ, chào cô đào"
thái hiện để phạm khuê ngồi kế bên mình chứ chẳng phải ngồi trên đùi như mọi khi, phạm khuê hơi bĩu môi rồi đấy. đào nhìn thấy thái hiện như cá gặp nước, mừng rỡ chạy đến ôm lấy cánh tay gã, người ngoài nhìn vào chỉ thấy trai tài gái sắc.
bà khương có chút không thoải mái, vội tách cô ra khỏi thái hiện, vì dù sao con trai bà cũng đã có vợ.
"con xin phép"
phạm khuê đứng dậy, chỉ thông báo rồi đi hẳn ra vườn, chẳng thèm liếc mắt nhìn người chồng đang ra sức tránh né cô nàng kế bên.
"cậu hiện đáng ghét, dụ em gọi bằng chồng rồi đi tình tứ với cô gái khác, cậu hiện không thương em nữa" phạm khuê ngồi trên nền đất, dùng que củi chọc chọc đám lá vàng khô ở ngoài vườn. càng nói càng tủi thân, bé khuê lại cuộn mình, gục đầu xuống đầu gối khóc thảm thương.
"phạm khuê...em đâu rồi" chẳng có giọng nói dịu nhẹ nào đáp lại gã, chỉ có tiếng thút thít quen thuộc khiến gã hoảng. bóng hình cậu trai nhỏ dính đầy bụi đang ôm mình che đi nỗi tủi thân hằn sâu trong cảm xúc.
"khuê ơi, sao khuê lại khóc? khuê không hài lòng cái gì ở anh sao?"
"em không sao, cậu vào với cô đào đi, kẻo cô đợi"
"khuê ghen rồi!"
"em không ghen!!"
thái hiện bế phạm khuê lên ghế, nhẹ lau đi bụi bám trên gương mặt yêu kiều khả ái, lau cả nước mắt xấu xí.
"khuê không ghen thì thôi, thế thì chứng tỏ khuê không thương anh rồi"
"cậu hiện có cô đào thương rồi, cần gì phạm khuê nữa"
gã đặt bé khuê trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ bé nũng nịu nói "nào bé khuê lại gọi anh là cậu hiện, bé khuê chẳng thương anh".
"không thèm"
"thôi mà khuê đừng giận anh, khi ấy là anh không kịp đẩy cô đào, anh không thích cô, anh chỉ thích mỗi bé khuê thôi"
thái hiện nâng mặt em khuê, cưng nựng hôn lên má hồng hây hây, em khuê được hôn thì vui lắm nhưng chẳng thèm nói cho gã nghe đâu.
"khuê đừng giận anh nữa nhé, sau này chỉ cho bé khuê được ôm anh thôi, ngoài ra thì không cho ai hết"
phạm khuê vòng tay sang cổ gã, đặt hết can đảm hôn xuống má gã như khi nãy gã đã làm với em. thái hiện được em hôn một cái liền trả lại gấp mười, em khuê có nói nếu má em lõm vào một xíu thì chắc chắn là do cậu hiện.
"bé khuê đói rồi đúng không, anh dẫn bé ra quán bún cô tư đầu làng cho bé ăn nhé"
"k-không ăn ở nhà ạ?"
"không, bé khuê cũng đâu muốn gặp cô đào đâu mà"
thái hiện và phạm khuê dắt nhau đi đến trưa mới chịu về, bé khuê lại được sắm cho mấy chiếc kẹp màu hồng, có cả cây kẹo mút ngọt ngào được em nâng niu, có lẽ vì tiếc nên em chẳng dám ăn.
"giờ mới chịu về, còn không đem theo nón, muốn em khuê của mẹ say nắng hay sao?"
"con đi vội quá nên quên, cũng vì em khuê kêu đói nên con mới không có thời gian lấy nón chứ bộ"
"a chồng nói dốc, con không có đâu mà"
phạm khuê uất ức, bất bình lên tiếng, cây kẹo mút bị trả lại cho chủ nhân của nó, em khuê lại giận rồi.
"trả cho cậu hiện, em không thèm ăn kẹo của cậu nữa"
không biết sao những chính phạm khuê cũng cảm thấy dạo này bản thân hơi khó ở...em rất dễ giận thái hiện và gã luôn phải cẩn thận lời nói mọi lúc, gã đâu có muốn em khuê nghĩ nhiều, cũng không muốn em giận gã vô cớ như thế.
"bé khuê lại giận rồi, con đi dỗ em đây ạ"
(t bí quá mấy người ơi, chắc phải end sớm thui)