Vì vẫn còn đang trong giai đoạn nghỉ của V-League, đội cũng không tập nhiều, nên hôm nay thầy Suk đã cho toàn đội nghỉ, thế nên thầy Suk giờ đang thảnh thơi uống cà phê, ngồi lướt điện thoại ở trước nhà tròn của học viện. Trong lúc đó, từ cổng học viện, xe chú bầu Đức từ từ đổ vào chỗ đậu xe thường ngày của đội, chú xuống xe và đi theo hướng tới nhà tròn
Khi tới nhà tròn, chú bầu Đức nhìn thấy thầy Suk, cất tiếng gọi
“Này Zico”
Thầy Suk nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên, nhìn theo hướng giọng nói đó, khi thấy chú bầu Đức, thầy cất tiếng hỏi thăm
“Nay boss ghé học viện có việc à, hay boss về nhà dưới thung lũng để nghỉ ngơi”
Chú bầu Đức vừa đi tới chỗ thầy Suk ngồi vừa đáp - “Tao về để nghỉ ngơi, nay ít việc”
Thầy Suk nghe thấy chú bầu Đức nói thế, vui vẻ nói
“Vậy để em đi chợ, tí nữa nấu mấy món Thái boss thích, đãi boss”
Thầy nói xong định đứng dậy, thấy vậy chú bầu Đức vội nói
“Thôi mấy khi được nghỉ đâu, mày cứ nghỉ ngơi đi, tao nói thằng Tấn Anh kêu đầu bếp nấu thêm một phần cho tao rồi”
Chú bầu Đức nói tiếp - “Mà mày đang xem gì đó”
“Em xem Tiktok thôi, boss xem không, lại đây xem với em nè” – thầy Suk vừa nói vừa vỗ vỗ vào ghế bên cạnh, ý mời chú bầu Đức ngồi
“Cũng được, biết đâu lại có gì hay ho để xem”
Chú bầu Đức nói xong, liền ngồi vào ghế thầy Suk vỗ ban nãy, thế là hai người cùng nhìn vào màn hình điện thoại, xem từ clip này đến clip khác, và tới một clip là clip tổng hợp những trích đoạn của cố NS Vũ Linh hát
“Nhạc này là thể loại gì thế boss” – thầy Suk nhìn chú bầu Đức hỏi
“Đây là thể loại cải lương của người dân Nam bộ, cải lương hồi xưa rất thịnh, ngày xưa khán giả mua vé xếp hàng nườm nượp luôn đó” – chú bầu Đức ôn tồn giải thích
“Nghệ sỹ đang hát này, ông ấy được nhiều người yêu mến lắm, ông ấy vừa qua đời cách đây không lâu, vậy nên người ta mới làm clip tổng hợp những đoạn trích ông ấy từng hát đó” - chú bầu Đức giải thích tiếp
“Ra là vậy, mà thể loại này nghe hay quá boss” – thầy Suk đáp lại
Xem hết clip tổng hợp các trích đoạn của cố NS Vũ Linh, tiếp đó là clip bài tân cổ giao duyên Hoa Trinh Nữ của cô NS Lệ Thủy, từ điện thoại phát ra câu hát
“...Tôi nghe thoáng quɑ hồn mình vừɑ thành một quân νương
Quân vương giữɑ hoɑ rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mong ước mɑi sɑu khi tɑn giặc nước vuɑ về
Ϲho giɑi nhân ngóng đợi chỉ một cành Trinh Nữ thôi
Ϲho giɑi nhân ngóng đợi chỉ một cành... Trinh Nữ thôi...”
Thầy Suk nghe đến hoa Trinh Nữ, thấy tên hay nên thắc mắc, thầy quay sang hỏi chú bầu Đức bên cạnh
“Hoa Trinh Nữ là gì vậy boss, để em lên mạng tìm mới được, tên hay quá”
Nghe thầy Suk hứng thú với hoa Trinh Nữ vậy, chú bầu Đức như nghĩ ra gì đó rồi nói
“Mày đi tìm đi, để tao đi kêu cà phê cái đã”
Trong lúc thầy Suk đang loay hoay tìm về hoa Trinh Nữ trong điện thoại, chú bầu Đức đã chạy xuống nhà dưới thung lũng, hái một đóa hoa Trinh Nữ, rồi chạy lên, chú đưa hoa trước mặt thầy Suk và nói
“Khỏi tìm, hoa Trinh Nữ đây này”
“Hoa Trinh Nữ đây sao, đẹp quá... ủa sao boss đi kêu cà phê, mà mồ hôi nhễ nhại vậy, hay boss thấy không khỏe à” - Thầy Suk khi nhìn thấy hoa Trinh Nữ thì vô cùng vui vẻ, nhưng khi nhìn lên trán của chú bầu Đức lấm tấm mồ hôi thì thầy liền lo lắng
Nhìn thấy thầy Suk lo lắng cho mình thế, chú bầu Đức vội trấn an - “Tao không sao, mày đừng lo, ngắm hoa Trinh Nữ đi”
Rồi thầy Suk lại ngắm hoa Trinh Nữ, nhưng chợt nghĩ gì đó, thầy lại nhìn chú bầu Đức, hỏi
“Nhìn boss lạ lắm, boss đi kêu cà phê gì mà có hoa Trinh Nữ cho em”
Chú bầu Đức nghe thấy thầy Suk hỏi vậy, ngập ngừng trả lời
“À, thì... thì thấy mày muốn xem hoa Trinh Nữ, tao chợt nhớ ra gần dưới nhà thung lũng có hoa Trinh Nữ, nên tao chạy xuống đó hái đưa mày xem”
Nghe chú bầu Đức giải thích vậy, thầy hiểu ra câu chuyện, nên nhăn mặt lo lắng nói
“Trời ơi, trời nắng vậy mà boss chạy chi không biết, để em đi xuống đó là được rồi”
Thầy Suk nói xong liền lấy bịch khăn giấy có sẵn trên bàn lên rồi thầy rút ra một tờ đưa cho chú bầu Đức
“Khăn giấy nè boss, boss lau khô mồ hôi trên trán đi, sau này boss đừng chạy giữa trời nắng vậy nữa, boss phải chú ý sức khỏe của mình chứ”
Thấy người bạn thân lâu năm của mình lo lắng cho mình như thế , chú bầu Đức vừa lấy khăn từ tay thầy Suk, lau lên trán vừa bật cười nói
“Rồi, tao biết rồi, sau này tao sẽ chú ý sức khỏe của mình, mày yên tâm đi. Mà khăn này mùi nồng quá, khăn gì mà nực nồng còn hơn nước hoa.” Chú khó chịu nhíu mày vì mùi khăn giấy.
Chú bầu Đức ngưng một chút rồi nói tiếp - “Mà mày đó, cũng phải chú ý sức khỏe của mình nữa, tao nghe nói mày vừa ăn kiêng eatclean gì đó vừa tập luyện, làm gì cũng phải chú ý sức khỏe của mình, dẫn đội đã áp lực rồi, mà còn kiêng khem này nọ nữa, sao chịu nỗi”
Thầy Suk nghe chú bầu Đức nói thế, liền biết người bạn thân của mình cũng lo cho mình, thầy Suk nhẹ nhàng nói
“Dạ em biết rồi, em cũng không kiêng khem quá đâu, boss đừng lo, mà boss nghe ai nói vậy”
“Nghe ai nói không quan trọng, quan trọng là mày phải giữ gìn sức khỏe đó, đừng sợ người ta chê mình mập, mày đẹp sẵn rồi, mập tí cũng còn đẹp mà” – chú bầu Đức đáp lại
“Dạ em biết rồi, mà boss đó, đi kêu cà phê gì mà không thấy ly cà phê vậy, mãi lo hái hoa Trinh Nữ cho em mà quên ly cà phê của mình luôn, để em đi kêu cà phê cho boss”
Thầy Suk nói xong, thầy đi vào nhà tròn, một lát sau, thầy nhanh chóng quay lại, lúc quay lại trên tay thầy không phải ly cà phê, mà là chanh mật ong
“Nè boss, chanh mật ong của boss”
Thầy nói xong, rồi đặt ly xuống bàn, đẩy nhẹ tới chỗ chú bầu Đức. Chú khi nhìn thấy ly chanh mật ong mà không phải cà phê, liền khó hiểu, cất tiếng hỏi
“Ủa, tao kêu cà phê mà, sao lại đưa tao chanh mật ong, mày kêu nhầm à”
“Em không kêu nhầm đâu, ly này là em làm cho boss đó, boss chạy giữa trời nắng nóng vậy, không nên uống cà phê, kẻo lại mệt, nên boss uống chanh mật ong đi, cho lại sức” – thầy Suk đáp lại
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
About HAGL
FanfictionFic này là nơi mình viết mọi thứ về HAGL !!! Mọi thứ chỉ là hư cấu, không phải sự thật Và nếu bạn cũng yêu thích HAGL thì fic mình welcom to bạn !!!