choi soobin là một bé thỏ chính hiệu nhưng nói về độ ghét cà rốt thì không ai bằng em. ngược lại, em thích những gì mang đến cho em cảm giác dễ chịu. chẳng hạn như tận hưởng mùi thơm từ những chiếc bánh mì vừa ra lò và thưởng thức chúng trong khi rúc vào lòng anh cáo nhà em.
anh cáo yeonjun cũng chiều em lắm, chỉ cần em muốn là liền xắn tay áo vào bếp. còn soobin chỉ việc ngồi ngắm anh và đôi lúc sẽ chọc anh rồi cười phá lên để lộ răng thỏ xinh xinh.
thế là, từ vị ngọt nhẹ xa xỉ của baguette cho đến hương thơm của hoa cúc trên từng lát bánh brioche em đều ăn qua hết.
nhưng hôm nay anh cáo dỗi em thỏ mất rồi, không làm bánh cho em nữa. soobin bất lực nhìn anh người yêu vì dỗi mà hóa cáo đang cuộn tròn mình lại trên góc giường. em biết yeonjun dỗi nhưng lý do vì sao thì em có dỗ anh cũng không nói. thật đau đầu quá mà.
và, soobin chợt nhếch khóe môi lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài. yeonjun ngẩng đầu lên không thấy soobin đâu thì chui vào trong chăn, đuôi cáo để lộ ra ngoài liên tục đập vào nệm tỏ ý bất mãn.
thỏ thỏ hết thương cáo rồi, dỗi tiếp.
soobin quay về nhà với một túi bánh và cặp kính của em bị mờ đi vì hơi nóng. em đi vào bếp đặt bánh mì ra một chiếc túi khác và cầm túi rón rén đi về phía phòng. soobin còn một sở thích nữa em chưa kể, đó là em cực thích sờ đuôi cáo của yeonjun. đó là lý do tại sao tay em ôm lấy ngực, người em dựa vào tường đang từ từ trượt xuống khi thấy anh không phòng bị để lộ chiếc đuôi vẫn đang quẫy.
soobin ném đi ý nghĩ muốn chạm vào đuôi yeonjun, em chậm rãi tiến đến nhấc con cáo ra khỏi chăn. bất ngờ tiếp xúc với không khí lạnh khiến anh giật mình kêu ré lên và bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra. yeonjun đây còn dỗi à nha. anh cáo trong tay em giãy giụa đến khi lông cáo xù hết cả lên mới thôi, anh cũng không thèm biến lại về dạng người mà muốn xem xem con thỏ này định làm gì anh. soobin đặt anh vào túi bánh ban nãy. xong xuôi, soobin bật cười trước khuôn mặt đầy sự bất mãn của anh cáo. em cúi xuống cọ mũi lên mũi của anh
_ ừm hứm, một chú cáo thơm mùi bánh mì mới nướng
_ yeonjun hyung, tối nay em ôm anh ngủ với dạng cáo này nhaa?
em vừa nói vừa dụi vào bụng anh cáo ngửi lấy mùi bánh mì. yeonjun nghe xong tức xì khói, anh lấy đuôi đập vào em như xả giận
_ em phắn, đừng hòng đụng vào anh
nói thế chứ anh cáo vẫn chiều em thỏ lắm, vẫn để em ôm mình đi ngủ nhưng kèm theo điều kiện. và khi điều kiện ấy phát huy tác dụng, em chỉ có thể khóc lóc rên rỉ dưới thân con cáo tinh ranh kia.
___ đuôi và tai thỏ vốn là hai bộ phận nhạy cảm, nếu lúc làm mà kích thích cùng lúc thì sao nhỉ awwwn hjudhuwhvhw
ok stop =))
__
tui bị nghiện mùi bánh mì mới nướng, nghiện điên luôn
mọi người có ý tưởng gì về halloween không, tui định viết fic kinh dị nhưng đầu trống rỗng cả rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
yeonbin • beomhyun • bình thường? không!
Fanfictionmẩu truyện nhỏ mà tớ nghĩ ra, nên tiêu đề vì sao lại vậy rất rõ rùi he