seoul chưa bao giờ là một nơi ấm áp, cho dù mùa hè đã cận kề như này, thì đêm xuống thời tiết vẫn luôn lạnh, lạnh đến mức những làn khói sẽ xuất hiện mỗi khi bạn thở ra, cái lạnh buốt đến tận mang tai và chóp mũi làm chúng đều chuyển sang màu đỏ.
cô đơn, tĩnh mịch, gót giày đập xuống nền bê tông ẩm ướt, sunghoon trong bộ đồ da màu đen, vải ôm sát lấy cơ thể, và chiếc mũ bảo hiểm góp phần cho chiếc moto khá hào nhoáng của cậu.
nó được gắn tai mèo và các chi tiết màu lục lam.
đó thực sự không phải là ý tưởng của cậu, sunghoon không quan tâm đến những điều đó nhiều nhưng jungwon, nhóc con 18 tuổi mà cậu đã và đang chăm sóc nhiều năm, đã chọn chúng, nói rằng cậu sẽ trông thật 'ngầu lòi' và thôi nào, cậu không thể nói 'không' với nhóc.
- "anh tới muộn, vì sợ à? là do tối qua em đã đánh bại anh phải không?" - một người tóc đen với đôi mắt vàng nói với cậu bằng tông giọng chế giễu, vẻ bề ngoài giống như một chú cáo, làn da nhợt nhạt và giọng nói khàn hơn bất cứ ai có thể mong đợi từ ngoại hình của nó, mặc quần áo tương tự với cậu nhưng điểm khác biệt là chiếc mũ bảo hiểm nó mang là màu hồng fuchsia.
- "im đi" – cậu cười trước khi trao cho nó một cái ôm ngắn nhưng đầy tình cảm giữa tiếng động cơ đang chạy và ánh đèn lạnh lẽo từ những chiếc moto. kim sunoo, 19 tuổi và cả hai đã quen nhau được 5 năm, chạy chung cùng đường đua và thường xuyên đến những địa điểm giống nhau.
mái tóc đỏ dài rực rỡ và đôi mắt xanh ngước nhìn họ trước khi bước tới chiếc moto có màu sắc đa dạng từ đỏ thẫm đến đen. - "chúng ta đều ở đây rồi sao không bắt đầu đi? mông em sắp đóng băng đến nơi và em quá mệt vì chờ đợi rồi"-
sunghoon gật đầu và lên xe máy sau khi chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm quanh đầu, đã 3 giờ sáng, seoul là của cậu, nhìn qua người bạn đồng hành khác của mình, người đang dựa lưng vào tường và dường quá dồn sự tập trung vào điện thoại. - "này! beomgyu, thôi nào, bớt cái trò đó đi, cuộc đua sắp bắt đầu rồi, mấy con cu đấy không giúp được gì cho anh đâu" -
chàng trai tóc màu đồng đảo mắt cười mỉa mai, nhét điện thoại vào trong áo khoác khi đi về phía chiếc moto của mình. - "đừng lo lắng, đừng quá hào hứng với cuộc đua nếu không em sẽ kết thúc nó với mồ hôi đít đấy"-
những omega còn lại cười và nhìn sang sunghoon, người đang lắc đầu, họ luôn như vậy, họ chiến đấu theo những cách tự phát và lố bịch nhất nhưng cuối cùng thì họ chẳng là gì ngoài là một đại gia đình, tất cả đều còn trẻ, là những người không có gia đình ủng hộ việc trở về nhà và là các omega, không có alpha nào được chấp nhận trong cái mà họ gọi là "goyang-i gang". lý do ấy à? ừ thì, thành thật mà nói, không nói riêng một ai và đồng thời tất cả bọn họ, đặc quyền của họ là điều hiển nhiên và xã hội thì quá xa vời với việc đối xử công bằng với mọi người, ở bên nhau là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những nơi như thế này, nơi chỉ có họ được tìm thấy khi ở trong trạng thái tập trung cao độ, họ cũng an toàn vì lý do tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans I heehoon] goyangi gaeng TẠM DROP
Fanfictionbản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép. warning; lowercase dirty word, not safe for work