"Mày không nhanh lên là Masew nó vụt gậy mày liền đó em, lẹ lên"
Tiếng Thanh Bảo truyền vội qua điện thoại, Đức Trí ngồi trên tàu điện nhanh chóng vâng dạ mấy câu rồi thì cũng tắt máy. Cậu dựa vào ghế, đọc đi đọc lại lyrics, chân gõ gõ đếm nhịp mấy cái rồi đầu cúi dần xuống mà thiếp đi mất...
__________
Cũng chả rõ đã bao lâu trôi qua, cậu thức giấc với tiếng náo động ở bên ngoài. Mở mắt ra không phải ánh mặt trời hay đèn điện của tàu điện ngầm, mà là khoang xe của một chiếc xe hơi cũ kĩ, chắc đâu cũng phải những cả trăm năm rồi. Cậu lại hướng mắt ra ngoài. Gì đây? Sao Sài Gòn nay lạ thế? Xích lô, rồi cả mấy cái biển hiệu cũ tràn lan, tưởng như đi lạc vào phim trường nào rồi không bằng. Ủa mà chính cậu cũng đang mặc bộ đồ gì trông lạ hoắc thế này?!- Trí, lát đến nhà ông hội đồng Huỳnh nhớ thái độ cho nó ngay ngắn đó nghe. Khéo khéo ăn nói, ông bà bên đấy thương thì cha con mần ăn mới suôn sẻ cho được
"Hả? Cái gì cơ? Hội đồng tằm bà lằng gì vậy?"
- Lát xuống với má mầy, lựa tấm lụa nào đẹp để mà còn đem biếu người ta
- Phải phải ha Trí? Tay Trí nhà ta lựa lụa đẹp có tiếng mà
"WTF??? Đứa nào trả tui về nhà coi??? Đang trên đường lên studio cơ mà?????"
- Trí, sao con không nói gì? Mệt hả?
- À...à không ạ...
Với kinh nghiệm được truyền thụ bởi những đứa em của mình thì Đức Trí biết ca này xuyên không chắc rồi, lại còn là về Sài Gòn xưa nữa. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, ai trả tui về với cái studio yêu dấu được hong? Trước mắt thuận theo người ta, nói chuyện dăm điều đã xem sao
_________________
- Trí lớn qua chừng ha em, trông bảnh bao, trắng trẻo không chứ- Bà lại nói quá, Trí nhà em sao so với cậu cả nhà mình được chứ!
- Mợ cả cứ khéo đùa đấy, nó ấy à, đi biền biệt bên xứ người không thấy về thăm hỏi cha má nó lấy tiếng. Bữa tui gởi thư đi rồi, mà chả biết liệu nó có kịp về không đa?
Hai ông ngồi trên nhà lớn, bàn mấy chuyện buôn bán, mần ăn, còn hai bà thì kéo cậu ra vườn sau ngồi nói chuyện đến là rôm rả. Trí thì cứ dạ vâng, cười cười cho có lệ rồi lại dán mắt vào hồ sen kia. Cái vườn sau nhà này cũng lớn qua chừng hen? Nhà mặt phố đường hoàng mà cũng có cái sân quá trời lớn như vậy, ở thời của Đức Trí thì nguyên cái vườn sau này chắc cũng tính bằng tỉ đồng chứ ít ỏi gì? Team Bray mà biết cái chốn này là thế nào cũng quậy đục nước cho coi. Có làn gió nhẹ vắt ngang qua khu vườn, mắt cậu nhắm hờ rồi thiu thiu ngủ. Nhưng giấc ngủ ấy chưa kịp bắt đầu thì tiếng gia nhân nhà hội đồng lớn tiếng truyền tới
- Bẩm ông, bẩm bà, cậu cả về rồi ạ!
____________________
Rất lủng củng và thiếu sót, bà con hãy góp ý nhiệt tình cho tui nhe🙏18/10/2023
@hwangdeukki08
YOU ARE READING
Ngược Về Miền Xưa | Dick x DT
Fanfiction"Ngược Về Miền Xưa" ... "Cậu ơi, giờ em mà về, làm sao em gặp lại cậu nữa?" "Thì em cứ cầm quyển sách này, lật đến trang 96, tôi ở đó chờ em" ...