Chương 6

52 7 2
                                    

Mạnh Chi Niên bất tỉnh nằm trên giường, bên môi nàng liên tục vương ra tơ máu.

Trương lão thái y đưa tay chuẩn mạch, cảm nhận được mạch tượng của Mạnh Chi Niên yếu ớt, này chẳng khác nào là sợi dây dài sắp đứt, chẹp miệng một tiếng lắc đầu.

Tri Họa đứng một bên trông thấy cũng nóng lòng, đây là thương tích đơn giản mà thái hậu nói sao?

' Trương thái y, nàng bị thương nghiêm trọng lắm sao? Có cách nào chữa trị hay không?'

' Ta cũng không dám chắc, trước mắt ta giúp nàng đem vết thương cầm máu, kê thêm cho nàng một phương thuốc nữa, nếu thuyên giảm thì tốt, còn tình hình chuyển xấu thì đó là do số của nàng ta đã định rồi. '

Tiễn Trương thái y ra ngoài, Tri Họa quay đầu lại nhìn một cái Mạnh Chi Niên nằm suy yếu trên giường, gấp lại đơn thuốc đưa tay kéo đến Thu Sương bên cạnh.

' Ngươi trước tiên đi bên kia thái hậu, ta đi giúp nàng đun thuốc rồi sẽ trở lại sau. '

' Được rồi, có gì nhớ gọi đến ta a, ta đến giúp ngươi. '

' Hảo. '

Phía sau đình viện, Tô Long Nhi đang miệt mày luyện chữ, từ lúc trở lại đến giờ nàng đã viết hơn sáu ngàn chữ, lại càng viết càng mong lung, vẫn không biết bản thân muốn viết cái gì mới hảo.

Thu Sương từ lúc đến đã đứng bên cạnh gần hai canh giờ, nàng hết nhìn thái hậu lại nhìn trời thở dài, trong đầu nghĩ chủ tử nhà mình hôm nay thật chăm chỉ.

Nàng đang nghĩ đếm hết mái ngói rồi có nên đếm tới lá cây hay không, nhưng chốc lát đã nghe tiếng thái hậu gọi đến.

' Ngươi trước thu dọn đi, bổn cung cảm thấy có chút mệt mỏi, ta trở lại nghỉ một chút.'

Nàng hạ xuống bút lông, nhìn trang giấy chi chích chữ ý nghĩa lộn xộn mà đau đầu.

' A, vâng! '

Thu Sương đánh cái tỉnh táo lại, nhanh chóng chạy đến dọn dẹp trên bàn, vô tình nhìn đến tờ giấy tuyên cuối cùng, bên trên viết hơn phân nữa là ' Bất Hảo ' nàng lại thắc mắc đầy đầu.

Thái hậu là muốn làm cái gì mà không tốt? Là viết không tốt hay chữ này đúng thật là không tốt đây?

Chủ tử nhà mình lại khó hiểu nữa rồi a __

Đến tối, Mạnh Chi Niên mới mơ màng tỉnh lại, trên lưng đau xót khiến nàng đánh một trận mặt nhăn.

Nga ~ thì ra là còn chưa có chết.

Trong phòng một mảnh im ắng, nến dài trên bàn cũng sắp cháy đến tàn rụi, nàng thật là đã bất tỉnh đến tận khuya sao?

Cổ họng có chút khô, Mạnh Chi Niên rụt rịch muốn xuống giường, ấm trà trên bàn như đang vẫy tay chào với nàng.

Trên lưng đau muốn bất tỉnh, cảm giác lồng ngực vẫn còn âm ẩm khó chịu, nàng cảm thấy bản thân bây giờ so với bệnh nhân khoa chỉnh hình còn muốn thảm hại hơn.

Tay vừa cầm lên ly nhỏ liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, mặc dù rất nhỏ nhưng thật may là nàng vẫn có thể nghe thấy được.

BH [ New Fic ] - BẺ CONG THÁI HẬU - KIM ( Thiên Lang ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ