#3: Hoa hướng dương (BonBin)

31 3 0
                                    

Ngày 15/3, bệnh viện Seoul.

"Đây là kết quả kiểm tra cậu xem đi"

Một sấp giấy được đẩy ra trước mặt Hanbin. Anh nhẹ nhàng cầm nó lên đọc, đập vào mắt anh là dòng chữ chẩn đoán mắc bệnh LOF, nói đại khái đây là một căn bệnh gây ảnh hưởng đến các giác quan, người bệnh sẽ lần lượt bị mất đi các giác quan. Căn bệnh này tuy không gây chết người nhưng số lượng người mắc bệnh này chết đi lại là một con số khổng lồ. Chẳng vui vẻ gì khi mất hết các giác quan, không nhìn được, không ngửi được, không nghe được, không nói được, không một cảm giác gì hết, vậy thì khác gì một người đã chết đâu. Hanbin nhìn chằm chằm dòng chữ ấy hồi lâu, bác sĩ mới lên tiếng.

"Cậu Oh, căn bệnh này nếu dùng thuốc có thể làm chậm khả năng phát triển của nó"

Hanbin chậm rãi ngước mắt lên nhìn, anh miết nhẹ góc tờ giấy chậm chạp không nói.

"Hiện tại có phải cậu gần như đã không có cảm giác khi chạm vào bất kì thứ gì đúng không?"

Bác sĩ thở dài hỏi anh. Hanbin nhìn tay mình, quả thật, hơn 1 tháng nay anh không còn cảm nhận được xúc giác nữa.

"Căn bệnh này không tuân theo một quy luật nào hết, xúc giác đến thị giác rồi đến khứu giác, thính giác, vị giác, bất kì giác quan nào cũng có khả năng bị mất dần đi"

"Cậu Oh, hiện tại bệnh của cậu mới chỉ mất đi một giác quan, vẫn có thể kéo dài được"

"1 năm? Hay 2 năm, hay lâu hơn một chút..."

"Giới hạn của bệnh này là 16 tháng, nếu sử dụng thuốc thì nó sẽ dài hơn, đại khái là khoảng 2 năm"

"Ừm, vậy tôi sẽ dùng thuốc"

"Như vậy, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu, cứ 1 tuần cậu lại tới đây kiểm tra 1 lần nhé "

Bác sĩ thu xếp giấy tờ, ghi chú những loại thuốc cần mua rồi đặt vào kẹp bệnh án đưa cho Hanbin.

"Cậu Oh xuống quầy thuốc tầng 1 để mua nó nhé"

Hanbin khẽ gật đầu, chào bác sĩ rồi cầm bệnh án rời đi. Vị bác sĩ nương theo bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng được đóng lại tỏ vẻ tiếc nuối cùng thương cảm. Cậu trai ấy còn trẻ như vậy đã mắc phải căn bệnh trớ trêu này, đời người cũng thật quá trêu ngươi rồi.

Trả tiền mua thuốc xong xuôi, Hanbin rời khỏi bệnh viện. Hôm nay bầu trời xám xịt dường như sắp mưa, người qua đường ai ai cũng vội vàng trở về. Hanbin nhìn trời một lúc rồi mới nhớ ra, ah hình như anh không mang ô rồi. Nghĩ rằng bệnh viện cũng gần bến xe buýt nên anh cũng không có ý định mua một chiếc ô hay một cái áo mưa.

Vừa yên vị trên xe búyt thì trời cũng bắt đầu lâm râm mưa, từng hạt từng hạt dần nặng lên, nặng nề hệt như tâm trạng lúc này của Hanbin vậy. Dựa người vào cửa sổ xe, suy nghĩ trong anh dần trở nên miên man. Phải làm sao đây, anh không còn nhiều thời gian nữa rồi. Phải làm sao đây, mọi thứ còn chưa xong hết mà. Rất nhiều chuyện còn chưa thực hiện được vậy mà anh lại nhận được tin bản thân không còn quá nhiều thời gian. Cười nhạt cho số phận đầy trớ trêu này, Hanbin bấu chặt tay mình. Vậy là phải nhanh hơn chút thôi, nếu không sẽ không kịp mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những mẩu chuyện nhỏ nhà BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ