Chrysanthemum

228 6 3
                                    

Oneshort: Chrysanthemum (Hoa cúc dại)

Tác giả: Kemchanhxaot(quangtuech)

Cảnh báo OOC...

00.

Trước đây một năm Lưu Diệu Văn gặp người con trai bên cạnh mình lần đầu tiên chính là trên giảng đường đại học.

Khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt thật đẹp dù là người phương đông nhưng lại lẫn đâu đó một chút phương Tây lạ kỳ. Môi trái tim khép hờ, chân dài eo nhỏ thật là khiến bao nỗi niềm thiếu nữ lo lắng, xuyến xao.

Đôi chân thon dài bước nhẹ nhàng lên bục giảng, khuôn mặt anh tuấn ngước lên, từ từ nhìn xuống các dãy ghế vắng vẻ trong phòng học.

Giọng nói trầm ấm phát ra vang vọng cả phòng, giọng nói ấy lôi cuốn đến lạ thường, các sinh viên đang đùa giỡn nhau bên dưới cũng im lặng ngước lên lắng nghe người trên bục.

"Chào các bạn, tôi là Nghiêm Hạo Tường từ nay sẽ là giảng viên lịch sử của các bạn, giúp đỡ nhau nhé"

Cả lớp hô vang "Được được, thầy Nghiêm!"

Đôi mắt xinh đẹp theo nụ cười ấy mà nheo lại, chính đôi mắt đó đã hấp dẫn người con trai ở cuối góc phòng.

"Đôi mắt đó...có gì đó rất lạ!"

Có bạn bên cạnh nhìn hắn "hả...cậu nói gì lạ vậy Văn ca?"

"Không có gì!"

Hắn trả lời ngắn gọn rồi lôi chiếc điện thoại ra bấm game, không quan tâm đến cậu bạn kia nữa.

Kết thúc tiết học anh định ra về nhưng lại bị các cô cậu sinh viên kéo lại.

"Thầy Nghiêm...thầy có bạn gái chưa ạ?"

"Xin lỗi đây là chuyện riêng tư, tôi không thể trả lời em được"

Cả nhóm đang cao hứng thì bị câu nói của anh dập tắt lửa khí thế

"Tôi có thể ra về được chưa nhỉ?"

Anh nhìn quanh các sinh viên mới của mình một lượt.

Tất nhiên không ai dám cản anh lại, còn chưa biết rõ tính cách ra sao, lỡ như cản lại bị cho là vô lễ với giáo viên, không được qua môn lại khổ. Đâu ai muốn học lại môn lịch sử dài dòng nhàm chán này.

Tiếng nói to rõ, trầm trầm đầy vẻ khinh thường phát ra, lọt vào tai tất cả sinh viên có mặt tại phòng này.

"Phiền phức!"

Hắn quẳng lại một câu rồi bỏ đi.

01.

Lưu Diệu Văn trên đường không đi thẳng về nhà mà rẽ một hẻm khác, đến một quán mì trong hẻm nhỏ.

Hắn vào quán đặt mấy cuốn sách xuống ghế bên, lên tiếng gọi đồ ăn.

"Chú Triệu, cho cháu một phần mì trộn, một phần hoành thánh, 1 xửng bánh bao súp gạch cua. Nhiêu đó trước đi ạ."

Có thể thấy đây là quán quen của hắn

"Được được chờ chú một lát"

Tầm khoảng năm phút sau chú Triệu chủ quán đem đồ ăn ra, bày lên bàn trước mặt hắn.

[ Văn Nghiêm Văn ] Những Chiếc Oneshort Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ