My Darling, My Destiny.

188 19 0
                                    


Koo Bonhyuk bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi mà chẳng cầm theo gì trên tay, lại lặng lẽ ngồi xuống cái ghế trước cửa. Trời mưa rồi, và một cơn gió thổi qua khiến anh- vốn chỉ mặc một cái áo len mỏng khẽ run lên.

Có đôi lúc như lúc này, khi không khí lành lạnh âm ẩm kèm theo âm thanh lách tách của những giọt mưa gợi nhớ người ta về những ký ức xa xôi, anh lại nhớ về mình và Song Jaewon khi còn là những cậu thiếu niên.

Jaewon nói rằng em chẳng thể nhớ nổi dáng vẻ khi mới gặp nhau của anh, ừ thì Bonhyuk cũng vậy mà thôi.
Đâu phải tình yêu nào cũng bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, mà khi đó anh còn chẳng bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ đến với nhau khi mà gần như họ không hề có điều gì thu hút nhau ngoài lòng nhiệt thành với âm nhạc.
Ấy vậy mà, hai con người dường như chẳng có gì thu hút nhau ấy lại dần dần cảm mến nhau mất rồi.

Có người hỏi anh yêu Jaewon vì lý do gì, anh chẳng thể nào trả lời được. Yêu chính là yêu thôi, làm gì có nhiều lý do như vậy. Giống như Bonhyuk chẳng thể vẽ nổi một hình mẫu lý tưởng cho riêng mình, và đến khi trái tim anh rung lên vì thứ được gọi là tình yêu đó thì em đã trở thành hình mẫu lý tưởng của anh rồi.

Hay có người hỏi anh rằng anh đã yêu em từ bao giờ, cũng thật khó trả lời. Rung động đôi khi chỉ từ một khoảnh khắc mà thôi.
Có đôi khi chỉ là lời tình ca ẩn giấu trong những giai điệu mà em hát cho anh nghe, có đôi khi là những cái chạm vô ý khi tập nhảy, hay là những lúc em nhìn anh cười rạng rỡ, còn anh thì quay đi với đôi tai đỏ lựng và những suy nghĩ vẩn vơ.

Khi phát hiện ra, thì anh đã để mặc Jaewon xâm nhập bất hợp pháp vào trái tim anh từ lúc nào rồi.

Song Jaewon với anh luôn là người đáng trân quý. Anh yêu tất cả của em, ánh mắt chăm chú mỗi khi em nhìn anh, nụ cười dịu dàng em dành cho anh, cái ôm ghì thật chặt hay những cái chạm nhẹ của đôi môi.

Bonhyuk nghĩ rằng anh có dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên thế gian này cũng không thể miêu tả được tình cảm anh dành cho em. Anh đã yêu em từ khi chỉ là một cậu thiếu niên mà thôi, yêu em nhiều năm như vậy, bây giờ là rất yêu, rất yêu. Có lẽ ban đầu chỉ là một thoáng rung động, đến khi phát hiện ra thì đã yêu mất rồi.

Mọi người hay gọi hai đứa là Cp trẻ trâu. Ừ thì anh không phủ nhận điều đó, dường như cả anh và em đều như những đứa trẻ chưa lớn. Chẳng hiểu sao khi ở cạnh nhau, anh đều tự cho phép bản thân mình trở nên trẻ con một chút, dễ xúc động một chút, bị cuốn theo em bày những trò nghịch ngợm, giận dỗi nhau, rồi lại làm hòa. Cứ lặp đi lặp lại như một thứ gia vị của tình yêu vậy.

Tình cảm thì chẳng hề thay đổi, nhưng Jaewon đã thể hiện nó ra một cách trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây ấy à, em lúc nào cũng muốn cho cả thế giới biết là em yêu anh nhiều bao nhiêu. Nhưng bây giờ, những cái đan tay ở góc khuất camera, hay những ánh nhìn chăm chú như thu hết mọi dáng vẻ của đối phương vào trong đáy mắt, như thế, với anh là đủ rồi. Chẳng cần ai phải hiểu, chỉ cần anh cảm nhận được em yêu anh, vậy là đủ rồi.

Bonhyuk đã nghĩ, Jaewon chính là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban cho anh. Em người yêu đó là chàng trai đẹp trai nhất, dịu dàng nhất, cũng là người yêu anh nhất trên thế gian này.

Ấy vậy mà, người con trai đó, em đang giận anh mất rồi.

"Yaa Koo Bonhyuk, anh còn định dỗi em cho tới chừng nào?"

Đối tượng khiến anh suy nghĩ vẩn vơ vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi với chiếc túi lỉnh kỉnh những đồ ăn vặt, đang nghiêm mặt nhìn anh với ánh mắt không_thể_nào_thân_thiện_hơn.

Ấy vậy mà Koo Bonhyuk chẳng những không sợ, trái lại còn nở nụ cười.

Ồ, trời tạnh mưa rồi, cùng nhau về nhà thôi.

"Chỉ vì em không cho anh ăn kem trong thời tiết này? Anh có biết là anh vừa khỏi ốm không?"

Tự nhiên Bonhyuk lại thấy mình hơi trẻ con và ngốc xít một chút, chỉ một chút mà thôi. Vì vốn dĩ ngốc nghếch và vô lý là đặc quyền của những con người có tình yêu mà, huống chi em lại luôn dung túng cho sự trẻ con và ngốc nghếch ấy của anh.

Một chiếc áo khoác được phủ lên vai anh, và em người yêu thì cứ cằn nhằn bên tai anh.

"Cũng không phải là không cho anh ăn, anh có phải trẻ con đâu, không biết bên ngoài trời lạnh hay sao mà còn chạy ra ngồi một mình như thế."

"Vậy là em mua kem cho anh rồi hả?"

"Ừm, cả Latte Dâu nữa, không mua cho anh thì anh sẽ lại giận dỗi em mất thôi."

"Vậy nếu anh lại bị ốm thì sao?"

"Thì em sẽ bắt anh uống thuốc đến khi nào khỏi thì thôi."

"Không được mà, đắng lắm, anh biết Jaewon sẽ không nỡ đâu mà."

Song Jaewon không đáp lời, em chỉ nắm lấy bàn tay mềm mại với những đầu ngón tay hồng hồng do lạnh của anh mà xoa xoa ủ ấm.

Khác với bàn tay nhỏ xinh của Koo Bonhyuk, bàn tay của em to rộng với những khớp xương rắn rỏi. Bàn tay ấy như là trời sinh ấm áp, bao trọn lấy bàn tay anh.

"Ưm, Jaewon à, vẫn lạnh."

Song Jaewon kiên nhẫn xoa đôi bàn tay ấy một lúc lâu rồi đưa lên miệng hà hơi, nhân tiện hôn nhẹ lên mấy đầu ngón tay xinh đẹp đó.

Sẽ luôn có một người cưng chiều Koo Bonhyuk như thế, dù anh có muốn gì đi chăng nữa.

Đèn đường màu vàng cam ấm áp hắt lên hai bóng người lặng lẽ nắm tay nhau cùng đi, kéo dài thật dài.

Tình yêu của anh, định mệnh của anh.

Jaewon à, anh chẳng thể hứa hẹn cũng chẳng biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng anh hi vọng chúng ta cứ mãi đi cùng nhau như thế này nhé.

[hwahyuk_shortfic] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ