Phiên ngoại 1. H nơi ôn tuyền

508 16 0
                                    

Sản nghiệp Vương gia rất lớn, giàu nứt đố đổ vách, cho Vương Nhất Bác dưỡng bệnh trên thực tế là cho hắn cả một biệt trang ở nông thôn rất lớn, lại còn có ôn tuyền. Sau khi Tiêu Chiến biết nơi này có ôn tuyền thì sướng đến phát rồ, hứng thú bừng bừng thư thư phục phục đi tắm suối nước nóng, mà Vương Nhất Bác sẽ không bỏ qua cơ hội cùng mỹ nhân uyên ương dục tốt như vậy.

Hồ tắm được xây dựng lớn vô cùng, chỗ này của Vương Nhất Bác ở trước đây là biệt trang để Vương gia nghỉ dưỡng. Ôn tuyền cuồn cuộn không ngừng từ đường ống chảy vào hoàn toàn không có mùi lưu huỳnh. Tiêu Chiến thoát hết y phục để nước suối có nhiệt độ thích hợp lướt qua da thịt, giội rửa hết một thân dơ bẩn, mệt mỏi. Nội thất sương mù mịt mờ, độ ẩm rất cao làm người toát cả mồ hôi.

Tiêu Chiến dựa lưng vào vách đá, thoải mái nhắm hai mắt, bên trong ôn tuyền nha hoàn chu đáo để rượu và trái cây ở trên thành hồ.

Nơi này thư thái như vậy Vương Nhất Bác không trở về Vương gia thật ra cũng có đạo lý, nơi này cái gì cũng có thật sự là hưởng thụ lắm đây. Tiêu Chiến thích ý thở dài một hơi, nhưng y không biết thích thú của ngày hôm nay lập tức sẽ chấm dứt ở đây.

Vương Nhất Bác chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh ao, cũng không biết nhìn bao lâu, bỗng nhiên lên tiếng: “Đang suy nghĩ gì đấy? Hả? Sao lại thở dài?”

Tiêu Chiến bị hắn làm sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài, người này đi vào khi nào, sao mà y một chút cảm giác cũng không biết? Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn băn khoăn ở trên người Tiêu Chiến, trọng điểm đảo qua lồng ngực trắng như bạch ngọc cùng hai viên thù du dụ người kia, quả thực giống như là muốn đem y lập tức nuốt sống, ánh mắt kia nóng đến nỗi Tiêu Chiến không nhịn được hai tay ôm vai, ý đồ che lấp một chút gì đó, dù chẳng có tác dụng gì chỉ đổi lấy Vương Nhất Bác một trận cười khẽ giống như là cười nhạo.

Vương Nhất Bác cố ý, ở ngay trước mặt y nhãn tình không chớp một cái, hai mắt vững vàng tập trung nhìn y như tập trung nhìn một con mồi, từng cái từng cái, chậm rãi đem quần áo cởi ra. Thân thể của hắn đường nét trôi chảy, rõ ràng so với Tiêu Chiến cường tráng hơn rất nhiều, nam tử trưởng thành cường tráng, bắp thịt cũng không quá lớn, hết thảy đều hiện ra vừa đủ. Vóc người của Vương Nhất Bác, ừ, hết sức tốt, so với y gầy gò, thực sự là không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tiêu Chiến ước ao không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, gian nan đưa ánh mắt dời đi. Vương Nhất Bác chú ý tới y đang xấu hổ lúng túng, cố ý thoải mái để thân thể trần truồng đi xuống bể, nhanh chân đi về phía Tiêu Chiến, trên đường gây nên một trận bọt nước. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một trận áp bức nguy hiểm hướng tới gần, y không nhịn được lui về phía sau.

Nhưng rồi Tiêu Chiến không thể lui được nữa, dựa lưng vào vách đá, mím mím môi, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác rất vô tội tới gần ngồi bên cạnh y, hỏi: “Làm sao vậy, ta chỉ muốn hầu hạ ngươi gội đầu, không muốn sao?”

Đi theo nhiều ngày thế này Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác, biết hắn lần này tuyệt đối không chỉ tắm ôn tuyền rồi thôi, chỉ là y không nghĩ tới người này lại muốn hầu hạ y gội đầu.

[ Chuyển ver / BJYX ] - GẢ THAY (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ