An nằm co ro trên nền gạch lạnh lẽo, thân người run lên bần bật như đứa trẻ mắc mưa. Nỗi đau giằng xé tâm can khiến em chẳng thể chợp mắt.
Bỗng có người bước vào phòng không phải anh mà là một tên đàn em của anh. Thoáng chốc hắn nhăn mặt dường như có chút thương xót nhưng đã quá quen nên chẳng nói câu nào.
Hắn cầm trên tay bộ đồ tiến lại gần mở trói cho em.- Này thay đi một lát nữa tôi sẽ mang thức ăn đến cho cậu.
Khi tháo được cọng dây xích em thấy lòng nhẹ hơn nghĩ rằng sẽ được thả tự do. Em ngồi một góc nhìn vu vơ, vô tình chạm vào vết bầm ở tay em nhíu mày để ý kĩ thấy vết hằn ở hai cổ tay, những vết bầm tím ở đùi khiến An khó chịu.
Tiếng mở cửa vang lên theo phản xạ em nhìn ra cửa hoá ra là người ban nãy.
- Ăn đi. Cũng chẳng thể hiểu cậu chủ mang cậu về đây để làm việc trừ nợ mà bây giờ lại phải lo cơm cho cậu.
- Tôi không ăn.
- Không ăn thì chết không phải việc của tôi.
Nói xong hắn nhanh chóng rời đi để lại em. Không còn cách nào khác em đành cố nuốt những hạt cơm khô khốc vào miệng. Tất cả những gì bây giờ em cảm thấy là nỗi đau đớn mãnh liệt bao trùm, giống một thứ gì đó bóp nghẹt An thành một trái banh nhỏ.Ăn xong, em nằm trên giường rồi thiếp đi trông em lúc này như cậu bé đi lạc trong rừng không xác định được không gian và thời gian cũng chẳng biết em đã ngủ bao nhiêu lâu rồi.
- Dậy đi.
Anh vừa nói vừa túm lấy tóc An.
Sự đau đớn ở đỉnh đầu làm em giật mình tỉnh giấc.- Đến đây để làm việc không phải để ngủ.
- Tên khốn này thả tao ra tao không muốn ở đây.
- Không muốn ở đây thì trả tiền đầy đủ rồi muốn đi đâu thì đi mà nhìn mặt mày là thấy không có tiền rồi.
Nói rồi anh bật cười ha hả như nắm chắc phần thắng trong tay.- Thả tao ra, tao sẽ trả đủ tiền cho mày con chó.
Hiếu tát em một cái đau điếng quát lớn.
- Bỏ cái thái độ đó ngay nếu mày không muốn chết.- Giết tao đi, hãy giải thoát cho tao đi.
- Vậy thì đơn giản quá chơi vậy thì hơi phí.
Anh lấy tay vuốt lên gương mặt xinh đẹp của em tỏ ý muốn trêu đùa.
Em hất tay muốn đẩy Hiếu ra xa nhưng bị anh bắt được nhanh chóng trói chặt hai tay bằng chiếc cà vạt.Em hốt hoảng khi thấy anh nhấn mạnh đầu mình vào cạnh giường. Chẳng mấy chốc anh đã ngồi lên cơ thể An, xé nát bộ đồ vứt xuống giường.
- Anh là kẻ chiến thắng.
Em cố vùng vẫy để giành lấy sự sống nhưng tất cả đều vô ích. Anh túm lấy cậu kéo sát vào người đưa cậu em vào bên trong An. Em cố bịt miệng để không phát ra tiếng, nước mắt lúc này rơi lã chã ướt cả mảng gối.
Khoái cảm dâng lên tột độ anh đẩy hông càng mạnh và nhanh hơn.
Cơ thể hứng chịu quá nhiều đau đớn, đầu em choáng váng ngất đi lúc nào không hay.Tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng đầu đau như búa bổ, nhìn quanh thấy anh đã rời đi. Lần này khác với lần trước, em được vệ sinh sạch sẽ và được mặc bộ quần áo mới cũng chẳng biết ai đã mặc cho mình.
Nằm trên giường mà suy nghĩ bao nhiêu sự đau đớn, tủi nhục, tiêu cực dồn đến, lại lần nữa An rơi nước mắt "Tại sao mình lại phải hứng chịu những thứ như thế này?" Câu hỏi của em chẳng ai trả lời. Nhớ đến gã khốn đó sự uất hận càng dâng lên cao như một ngọn lửa bừng bừng không thể dập tắt.