Dạy dỗ

1.9K 128 5
                                    

Đã một thời gian kể từ lúc Tsumiki rơi vào trạng thái hôn mê. Megumi có vẻ như đã vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần đó, hắn nghĩ vậy. Nhưng kỳ thực, sự lo lắng, bất an, tự trách của Megumi chỉ giống như một hòn đá nặng lắng xuống đáy hồ, nó vẫn ở đó chẳng mất đi đâu cả. Chỉ là Megumi đã tìm ra cách giúp mình bình ổn hơn thôi.

Suốt thời gian đó, Gojo Satoru xuất hiện ở nhà của hai chị em nhiều hơn. Trước kia hắn thường tới vào cuối tuần hoặc khi không có nhiệm vụ. Còn hiện tại, Gojo Satoru gần như sống chung với cậu, hắn có mặt bất cứ lúc nào không nhận nhiệm vụ. Megumi dựa dẫm vào hắn, coi hắn như chiếc cọc cứu vớt lấy mình, làm cậu chợt nghĩ nếu không có Gojo Satoru, liệu cậu có thể sống được không?

Megumi cố gắng tìm kiếm cách để nhắc nhở rằng mình đang sống và cần sống. Cậu giữ hình ảnh của hắn trong lòng, khắc cốt ghi tâm rằng Gojo Satoru đã yêu cầu cậu điều đó.

Nếu hắn chỉ đơn thuần là Gojo Satoru của trước kia, người đã cưu mang hai chị em cậu, điều đó có đủ để hắn ở lại với cậu không? Megumi bắt đầu chuyển từ an tâm sang sợ hãi. Gojo Satoru chỉ là một người quen biết, hắn gắn kết với cậu đến mức nào, Megumi không rõ. Nhưng cậu đang mong muốn nhiều hơn thế, cậu chờ đợi hắn mỗi ngày, tham lam sự quan tâm và chăm sóc của hắn. Megumi cần hắn, nhiều hơn tất cả những gì cậu có thể nghĩ.

Megumi đứng trước tủ quần áo, hiện tại đã có thêm vài bộ quần áo của Gojo Satoru để lại cho tiện mỗi khi hắn tới. Cậu nuốt khan, bàn tay chần chừ mãi không động, nắm lại siết chặt. Megumi hít sâu vào một hơi, giật lấy chiếc áo sơ mi của hắn trên mắc xuống, ôm vào lòng mình.

"Ha—ha..."

Siết lấy chiếc áo trong ngực, dụi đầu vào hít lấy mùi hương của hắn còn vương lại đâu đó. Cậu thở dốc, đem áo của hắn vo lại một cục, đẩy dương vật nhỏ xinh đâm vào cuộn áo. Megumi dùng sức đẩy hông đâm thúc phân thân, cọ nó vào áo sơ mi của hắn.

"Satoru-san..."

Megumi không còn là trẻ con, cậu có những ham muốn về mặt thể xác, nhưng lại không tìm đâu ra thứ giúp mình thoả mãn. Và rồi cậu nghĩ đến hắn, nghĩ tới giọng nói trầm ấm của hắn, nghĩ đến vòng tay vững chãi mỗi khi hắn ôm lấy cậu. Nghĩ đến thôi là thứ đó run rẩy cương lên. Tất cả sự mệt mỏi, rệu rã của bản thân như trút lên cơn thèm khát xác thịt của cậu.

Cậu thèm muốn cảm giác được âu yếm, vuốt ve, thậm chí là đau đớn tới khi cậu chìm vào giấc ngủ. Megumi ôm chặt áo hắn, hít vào mùi hương mờ nhạt chỉ có trong trí nhớ của mình. Cái hông liên tục đưa đẩy, chà xát dương vật vào áo hắn.

"Ah—ha... Satoru-san..."

"Em gọi anh hả?"

Hắn nhấc một bên băng mắt, đồng tử xanh dương lộ ra như nhắc nhở cậu rằng hắn là thật. Megumi giật mình, hốt hoảng lùi lại. Cậu kéo áo che đi cơ thể, hai chân co rúm.

 Cậu kéo áo che đi cơ thể, hai chân co rúm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Gofushi][Oneshot] Dạy dỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ