v

170 23 5
                                    

Tuệ Mẫn đã mấy bữa chẳng ăn rồi, cứ rảnh là cô lại lôi chiếc nhẫn ra để nhìn, nước mắt cứ vô thức rơi xuống. Cậu bên đó cũng chẳng khá khẩm là mấy, tập luyện xong là lại về phòng không cho ai phục vụ. Thằng Xào đã chuẩn bị gần xong sính lễ và xếp gọn ở trong buồng chính, nó thấy cậu cứ buồn rầu mấy ngày nên cũng thấy buồn theo. 

Đêm đến, cậu đi ra buồng chính, ngồi xuống cạnh đống sính lễ, ngắm nhìn chúng môi cậu nở một nụ cười tươi nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cầm hộp nhẫn cưới, cậu ướm thử trên tay, cậu thấy chẳng còn đẹp nữa. Thằng Xào ở bên ngoài chứng kiến tất cả, đây là lần đầu tiên nó thấy cậu khóc, nó thương cậu quá muốn vào an ủi nhưng nó sợ cậu không thích nên chỉ ngồi bên cửa lặng lẽ thổi sáo. Cậu nghe thấy tiếng sáo liền biết là ai, cậu thở dài cất hộp nhẫn đi.

"Ngồi nhìn trộm chủ là bị ăn phạt đấy"

Xào vẫn cứ thổi sáo, tiếng sáo như đang muốn gửi gắm lời an ủi đến với cậu. Cậu cũng chẳng nói thêm gì, ngồi tựa đầu lên tường lắng nghe tiếng sáo ấy. Thổi xong, nó cười như một đứa ngốc.

"Nhưng nghe trộm mà giúp chủ vui lên thì nó được thưởng nhờ cậu nhỉ? Hihi"

Cậu đứng dậy vỗ đầu Xào vài cái 

"Muộn rồi về ngủ đi. Mấy nay mi mệt rồi, mai đi ăn sáng với ta"

Xào cười cười, chờ cậu đi rồi mới về buồng ngủ của mình. 

Sáng hôm sau trong phủ loạn hết lên, đám người hầu đứa thì bới chỗ này, đứa thì bới chỗ kia. Chúng nó không ai dám ngồi không vì nếu không tìm ra cái vòng ngọc của bà cả sẽ bị cắt cơm. Bà cả tức đến mức mồ hôi nhẽ nhại hại con hầu bên cạnh phải quạt liên tục. 

"Bà tìm chỗ cô hai chưa ạ?"

"Cô hai sao phải lấy vòng của ta"

"Không cô thì con Cốm. Con nghe nói bu nó ốm nặng dưới quê, không chừng biết đâu là nó lấy bà ạ"

Bà cả nghe thấy cũng có lí liền đi xuống phòng cô hai. Lúc này Cốm đang ngồi bên ngoài gọt xoài liền bị con Hẹ, con hầu thân cận của bà cả túm tóc lôi ra chỗ bà đang đứng. Cốm đau kêu lên oai oái, cô hai trong buồng nghe thấy liền chạy ra nhưng bị hai con hầu khác chặn cửa.

"Cốm ơi sao thế? Cốm ơi"

"Cô ơi tụi nó muốn đánh em"

Cốm hét lớn, bà cả vả một cái lên mặt nó 

"Cái con miệng còn hôi sữa này mày bảo ai là tụi nó đấy, bà cả đang đứng ở đây, chả lẽ mày nói cả bà"

Con Hẹ giật ngược tóc Cốm ra sau, Cốm đau đớn định đánh trả lại liền bị bà cả tát thêm lần nữa.

"Cái vòng ngọc của ta, mày ăn cắp đúng không?"

"Con không ăn cắp. Bà cả đừng có mà đổ tội cho con"

"Không mày ăn cắp thì ai? Bu mày đang bệnh, mày ăn cắp để lấy tiền gửi về quê cho bu mày chứ gì?"

Con Hẹ nói luôn thay phần bà cả, cái giọng của nó đay nghiến làm Cốm vừa tủi vừa giận. Nó không cho phép ai đụng vào bu của mình, vùng ra nó ngồi đè lên con Hẹ vả liên hồi mặc cho bà cả vẫn đứng đó. 

|Gojo x Reader|  "Vết Xước"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ