Anh sống, sống và nhớ em

61 8 1
                                    

Hôm nay là tròn 1 năm em rời tôi mà đi.

Chuuya tỉnh giấc. Mắt anh nhập nhèm và dần thích nghi với bóng tối của căn phòng.

Cho đến khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo thì Chuuya vẫn chưa có dấu hiệu ngồi dậy và rời khỏi chiếc giường đôi rộng lớn.

Chiếc giường với cái đệm êm ái, cái gối bồng bềnh và cái chăn đủ dày để anh cảm thấy ấm cúng trong thời tiết mới chuyển thu. Nhưng Chuuya chỉ thấy sự trống rỗng đang tràn ngập trong lòng.

Sự lạnh lẽo, rỗng tuếch trong lòng lan ra cả bên ngoài, khiến anh cảm giác như căn phòng âm u này lạnh xuống tận mấy độ.

Chuuya không nằm mơ, đối với anh mà nói thì mỗi đêm trôi qua chẳng khác nào 1 cái chớp mắt. Cái gọi là "ngủ" khiến người khác thả lỏng cũng chỉ giúp Chuuya đỡ mệt và lấy lại chút tinh thần sau buổi làm việc mệt mỏi của ngày hôm qua.

Nhưng từ cái ngày ấy, việc tỉnh lại sau 1 giấc ngủ lại khiến Chuuya vô cùng khó chịu. Anh không biết rằng mình thực sự không biết mơ, hay chỉ là do bộ não không tiếp thu kí ức về những giấc mơ ấy.

Mỗi 1 lần đều như vậy, cảm giác trống rỗng khó tả trong lòng, ngực như bị bóp nghẹt lại và trái tim thì trĩu nặng những nỗi sầu không tên.

Anh không thể nắm giữ những cảm xúc đã chiếm lấy anh trong giấc ngủ. Nhưng anh biết rằng nguyên nhân gây ra nó từ đâu.

Vì anh lại nhớ cô, nhớ người con gái của anh.

Nằm 1 lúc lâu, cho đến khi những tia nắng xuyên qua bức màn mỏng và chiếu vào khuôn mặt anh.

Chuuya ngồi dậy, rời khỏi giường và đi tắm.

Từng giọt nước xối vào người khiến Chuuya dần thoát khỏi thứ cảm xúc bí bách ban nãy. Anh ngửa đầu lên để dòng nước chảy xuôi trên mặt mình, lăn qua vòm cổ và chảy xuống theo từng đường cơ bắp của anh.

Anh lau khô người và khoác lên mình 1 bộ vest mới. Đứng trước gương, Chuuya vuốt lọn tóc đã dài qua vai của mình, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, tặc lưỡi 1 cái rồi rời khỏi căn phòng.

Anh xuống hầm để xe, chọn cho mình 1 con xe ưng ý cho buổi công tác hôm nay.

Là 1 buổi nói chuyện làm ăn với tổ chức mafia bên Hokkaido.

Chuuya ngồi vào ghế vô lăng, khoá dây an toàn và bật nút mở cửa hầm xe. Anh nhìn vào khung ảnh nhỏ của chiếc vòng cổ treo lơ lửng trên kính chiếu hậu, khuôn mặt vốn lạnh tanh không cảm xúc bỗng trở nên dịu dàng hẳn, khoé miệng anh nhếch lên 1 độ cung nhỏ, tiếng nói khe khẽ vang lên trong không gian của chiếc ô tô.

" Chào buổi sáng, honey."

Honey là cách gọi mà cô vô cùng yêu thích, mỗi lần cả 2 trò chuyện với nhau là thể nào cô cũng bắt anh gọi vài lần cho nghe. Vừa nghe lại vừa ngượng ngùng, mà càng ngượng thì lại càng nghiện, càng thích.

Vốn xưng hô này anh chỉ đặc cách gọi khi cả 2 đi hẹn hò hoặc trong 1 ngày kỉ niệm đặc biệt, nhưng từ khi cô rời đi, anh bỗng lại thích dùng cách gọi này để kêu cô đến kì lạ.

[ BSD - Chuuya ] NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ