🦋🍓

138 17 1
                                    

"Này, lùn."

Takasugi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi, cảm thấy có chút tức giận với biệt danh đó. Hắn mím chặt môi, mày cau lại, tuy nhiên, miếng bánh bao nhân đậu trong miệng vẫn chưa nhai xong, má trái phồng lên.

"Đừng gọi tôi như thế."

"Chứ cậu muốn gọi là gì? Nhóc con à?"

Takasugi phớt lờ cậu và cúi đầu tiếp tục ăn.

Đây không phải là lần đầu tiên họ trốn ra ngoài trong giờ nghỉ trưa. Bước sang tháng 5, tiết trời dần trở nên oi bức, Shouyou bắt đầu cho học sinh nghỉ ngơi một tiếng sau bữa trưa để tránh bị mệt mỏi do nắng nóng và không thể tập trung lên lớp. Tuy nhiên, Gintoki luôn nổi loạn, chỉ thích ngủ trong giờ học, nếu đặc biệt bị bắt phải ngủ trưa, cậu sẽ trở nên vô cùng có tinh thần, mắt mở thao láo đến hết giờ nghỉ.

Cũng may Shouyou sẽ không cùng họ nghỉ trưa, sau khi xác nhận rằng bọn trẻ đã ổn định, anh sẽ trở về phòng của mình. Ngay sau khi thầy rời đi, Gintoki thường lặng lẽ ngồi dậy. Cửa chính là không thể đi qua bởi cánh cửa đó đối diện với phòng của Shouyou, Gintoki biết rõ sự đáng sợ của Shouyou - cậu chắc chắn rằng sau khi rón rén mở cánh cửa giấy, nhất định khuôn mặt tươi cười của Shouyou sẽ xuất hiện - chỉ nghĩ đến điều đó cũng khiến cậu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng ngay đầu hè nóng nực.

So với việc đó, leo ra ngoài bằng cửa sổ vẫn an toàn hơn, thà bị bong gân mắt cá chân còn hơn là bị Shouyou phát hiện.

Gintoki nhẹ nhàng đi vòng qua Zura, người đang ngủ với đôi mắt mở trừng trừng, bước qua Takasugi vẫn đang ngủ say, chậm rãi mở cửa sổ, vừa nhấc một chân lên để chuẩn bị trèo ra ngoài thì góc áo của cậu đã bị ai đó kéo lại.

Cậu cúi xuống nhìn thì thấy Takasugi đã mở mắt.

Tên này có khi nào bị tóc giả lây nhiễm rồi không, đi ngủ mà cũng mở mắt... Cậu đang nghĩ thì Takasugi lên tiếng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Hạ giọng xuống chút coi! Cậu chưa ngủ à?"

"Không buồn ngủ. Cậu định làm gì thế?"

"Chỉ cần nhìn là biết rồi còn gì?" Gintoki cáu kỉnh đá vào cánh tay hắn, "tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo... Mau thả ra coi."

Takasugi không chỉ không thả tay áo cậu ra, mà còn ngồi dậy theo.

Gintoki có chút ngạc nhiên: "Cậu cũng muốn đi à?"

"Không được sao?" Takasugi nói, "Chẳng lẽ cậu định đi gặp bạn gái?"

"Đừng lảm nhảm nữa.... Muốn đi thì mau dậy, đừng lề mề."

Sau đó, việc này gần như trở thành thông lệ. Gintoki và Zura đổi chỗ cho nhau, cậu sẽ nằm cạnh Takasugi vào giờ nghỉ trưa. Họ sẽ mở cửa sổ trước, đợi Shouyou rời đi thì cùng đứng dậy, không nói một lời, lặng lẽ trèo ra ngoài sân, rồi chạy ra ngoài bằng cửa sau.

Đôi khi họ cùng nhau đi ăn, đôi lúc lại lẻn vào hiệu sách để xem truyện tranh, có khi họ chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi trên những tảng đá lớn bên bờ sông phía sau trường làng, ngâm chân dưới dòng nước mát lạnh. Tảng đá đó có bề mặt nhẵn nhụi, được nắng chiều chiếu rọi nên khi nằm lên cảm giác rất ấm áp. Có lần Gintoki nằm quá thoải mái, nhắm mắt một lúc thì ngủ thiếp đi, còn bị Takasugi trêu chọc một trận, nói cậu có giường không ngủ mà lại ra ngoài ngủ trên đá, nhìn như một con mèo hoang không ai thèm nhận nuôi.

[TakaGin]  Người phản ứng chậm thì tình đầu cũng đến muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ