Chương 1 (2)

115 12 1
                                    

Vì một chút hiểu lầm nên mình đã edit nhầm xưng hô của Markren ở phần trước, fic này hai bạn bằng tuổi nha mọi người ơi hic. Rất xin lỗi mọi người ạ 🙏

*****

Hôm trước cùng Lee Jeno hỗn loạn một trận, bây giờ ngẫm lại Huang Renjun mới cảm thấy cực kỳ hối hận, cậu có làm gì sai đâu cơ chứ, chẳng qua chỉ là ngắm trai hơi lâu một tí, rồi thuận tiện nhớ lại chút kỷ niệm xưa thôi mà, tội tình gì mà phải hốt hoảng như vậy. 

Thế nhưng hạt giống tò mò dường như cũng đã bén rễ kể từ ngày hôm đó, cậu đứng bên bệ cửa sổ lâu hơn trước, tinh thần cũng bị phân tán hơn.

Huang Renjun bắt đầu thường xuyên nhớ về thời trung học của mình.

Có những điều thật khó để nói, một bí mật mà cậu không thể nói ra.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, Huang Renjun cảm thấy mình đã đủ thanh tâm quả dục, hoặc có thể là bởi vì cậu đã đủ thông suốt, nhận ra đoạn tình cảm này rốt cuộc cũng sẽ không thể có kết quả. Tóm lại, cậu đã chọn cách im lặng, thờ ơ và lẩn trốn. Không đòi hỏi cái gì, cũng không theo đuổi bất cứ điều gì. Khi nhắc đến thời trung học, thứ đọng lại nhiều nhất trong ký ức của cậu không phải là đống bài vở chất chồng, cũng không phải là sức trẻ hừng hực chạy trên sân bóng, mà chỉ có vô số bóng lưng từ những khung cảnh và góc độ khác nhau, và tất cả chúng đều chỉ thuộc về một người. 

Cảm xúc khi đó giống hệt như dòng nước róc rách trong veo, rất thanh khiết, cũng rất đỗi đơn thuần. Cậu có thể nhịn uống nước hàng giờ, hay thậm chí là cả một ngày, nhưng lại không thể nào sống mà không có nước. Đúng vậy, không thể nào thiếu được, đó chính là suy nghĩ của Huang Renjun khi còn học trung học. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng không có ai là không thể sống thiếu ai. Tổng cộng đã bốn năm, cậu đã không gặp người đó trong suốt bốn năm, thế nhưng hiện tại vẫn đang sống tốt đấy thôi.

Không có nước thì vẫn còn có nước trái cây, cháo trắng và cả súp nữa cơ mà.

Hơi nước ẩm ướt lan tràn trong không khí, Huang Renjun chớp chớp mắt, thì ra trời đang mưa.

Hôm nay đã là ngày thứ ba người đó không xuất hiện.

"Chó cần phải được dắt đi dạo mỗi ngày đấy có biết hay không…" Cậu rầu rĩ lật qua lật lại tập từ vựng, thở dài rồi nằm nghiêng ra ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt với vô số những mũi kim li ti đang lao xuống, đâm vào mặt đất, vô cùng đau đớn.

"Dạo này có tâm sự à." Lee Jeno cầm cốc cà phê đi ngang qua, tiện chân đạp đạp người đang chán chường trên ghế sô pha mấy cái: "Gì đây? Ủ rũ ngắm mưa? Xúc động tuổi dậy thì hả."

"Phắn dùm, ông đây không có hứng cãi nhau."

Lee Jeno mím môi, giả vờ duỗi cổ như thể muốn vươn vai, tiếp đó cúi người đặt chiếc cốc xuống. Bàn thủy tinh bên cạnh ghế sô pha va chạm cùng chiếc cốc sứ phát ra âm thanh khe khẽ, anh cúi người tiến lại gần Huang Renjun, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào cậu thì đã nghe thấy âm thanh ai đó đóng sầm cửa sổ một cách rất mạnh bạo, tiếng động lớn càng đặc biệt rõ ràng hơn trong cơn mưa chiều lặng lẽ.

[Markren] Ếch ngồi đáy giếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ