1- cái gì ? Xuyên không !

221 16 0
                                    

' cái đéo gì thế này ? '. Taeyong mở mắt trong căn phòng to lớn và sang trọng làm sao, tất cả mặt tường được trang trí tỉ mỉ và điêu khắc cầu kỳ, vật dụng xung quanh thì xa hoa lộng lẫy, rõ ràng anh thấy bản thân mình đã chìm nghỉm xuống nước mà chẳng thể hô hấp được mà, cuối cùng tại sao nằm ở đây được nhỉ ?!

Những ký ức lạ lẫm từ từ xuất hiện trong đầu, có hai người đàn ông, một người nước mắt đầm đìa đầy tủi hổ mà nhìn cậu, người còn lại thì trông mặt đầy giận dữ, chuyện này là sao ?! Rốt cuộc họ là ai ?! Taeyong xuống giường, chạy đi tìm gương để soi bản thân, kết quả nhận được là gương mặt giống anh y hệt, mái tóc bồng bềnh bạch kim trắng xoá, cơ thể gầy hom nhìn còn tự thấy xót cho mình, nhưng đổi lại làn da rất mịn màng. Ở đây mọi thứ chẳng thiếu thốn gì, vậy sao Taeyong xuyên qua cơ thể này làm gì ?!

Anh muốn tìm xem nguyên nhân là gì, vẫn là ra ngoài một chuyến, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, anh từ từ bước xuống lầu, càng đi càng nghe tiếng cười rộn ràng bên dưới, Taeyong lặng lẽ quan sát bốn người bọn nọ trò chuyện cùng nhau, a, cái người mà anh đã thấy, kế bên là cái người đó, đúng rồi, anh đã thấy họ trong ký ức nguyên chủ.

' anh Taeyong '. Bỗng người trẻ kia thấy anh liền gọi lớn, anh giật mình, sao đến cả tên cũng giống thế này.

' a chào '. Một tiếng đáp lại của anh khiến ai nấy sững sờ. Biết họ không thích mình, anh viện cớ ra ngoài hít thở không khí.

................

' tự dưng khi không xuyên đến đây làm chi cơ chứ ?! Giờ làm sao quay về hả trời ? '. Anh ngồi một góc ở vườn không ngừng vò đầu bức tóc, vô tình hành động đó lọt vào mắt người con trai tóc nâu, cũng là người nhìn anh đầy hận thù kia.

' lại nghĩ ra trò gì hãm hại HwanMin nữa à ? Vẫn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà '. Người đó là Jaehyun, thanh mai trúc mã với Taeyong từ nhỏ nhưng vì lí do nào đó mà đã yêu HwanMin, em trai của Taeyong, và rồi quay ra trở nên thù địch với anh. Luôn cho rằng Taeyong năm lần bảy lượt hãm hại HwanMin để trút giận, có lần xui rủi lại bị Jaehyun phát hiện ra, lần gần nhất còn dàn dựng ra vụ tai nạn ở hồ phía sau khuôn viên nhà này, HwanMin được Jaehyun cứu, còn anh thì rơi xuống dưới, phải nằm viện hơn hai ngày mới tỉnh lại, bởi vì sự vụ này mà đến ba mẹ cũng thất vọng với anh.

Jaehyun vẫn còn tức tối vụ đó, cậu hầm hừ đi tới gần anh, cảnh cáo.

' anh đừng có hòng đụng đến HwanMin của tôi lần nữa, nếu anh vẫn khư khư không nghe lời, tôi sẽ bắt anh trả giá '.

Taeyong đơ ra như tượng, chưa thể hiểu chuyện gì xảy ra.

' anh giả vờ hay lắm đấy '.

Anh rất muốn nhờ người này kể hết đầu đuôi ngọn ngành, hỏi vậy có đường đột quá không, hơn nữa lại mang vẻ thù địch thế này thì .... tốt nhất là né trước cái đã.

Nghĩ vậy, anh lướt qua cậu như không khí.

' anh ta dám lơ mình sao ? '.

Jaehyun cảm thấy bản thân như một loại đồ chơi, mặc người tuỳ tiện đùa giỡn.

Cậu sẽ bắt đầu tra cứu từ phòng của nguyên chủ trước cái đã. Taeyong rất cất công lục lọi tìm tòi từ ngõ nhà ra tới thùng rác, nói là nói như vậy chứ vòng quanh phòng là chính, từ cái kẹt tủ, dưới đáy giường mọi thứ có khả năng anh sẽ lục soát qua hết, chả có tí manh mối nào ngoài cái cuốn sổ tay bụi bặm nằm dưới tủ áo, chả biết có gì bên trong nữa mà gài cả mật khẩu mới xem được, tức mình, anh định xuống bếp lấy dao cạy cho nhanh, mà không được, lỡ ai đó thấy thì sao ?! Chẳng phải kì cục lắm hả ??? Rõ ràng là đồ của nguyên chủ, còn anh là nguyên chủ lại chẳng nhớ mật khẩu để mở ra chúng.

Taeyong vừa cầm quyển sổ vừa kiếm chỗ nào khuất người, lượm một cục đá to, lấy hết sức bình sinh đập vào mong cho ổ khoá hư, sau mười lăm phút cật lực thì cuối cùng nó cũng thành công.

Taeyong với kiếp sống thứ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ