Anh lật từng trang từng trang giấy, đều là những nỗi lòng của nguyên chủ, từng câu từng chữ như nỗi niềm chất chứa đã từ lâu.
Ngày... tháng... năm...
Jaehyun đã thực sự rời bỏ mình rồi, anh ấy đến với HwanMin, mình chỉ biết nhìn họ hạnh phúc..!Ngày... tháng...năm
Hôm nay Jaehyun đã mắng mình rất nhiều chỉ vì nghi mình là kẻ hại độc em ấy, rõ ràng mình đã thấy tự em ấy uống cốc nước chanh đó mà ?Ể, nước chanh là sao ?!
Ngày...tháng...năm
Mình thực sự bị đổ oan, Jaehyun đã hiểu lầm mình, lại còn làm tổn thương mình bởi vì HwanMin, tất cả là do em ấy dựng nên để hại mình, đẩy mình ra xa mọi người, mình nên làm gì đây ???Ngày...tháng...năm
Mình rất buồn ...! Chúng ta đã từng là thanh mai trúc mã, tại sao đùng một cái Jaehyun đã ở bên HwanMin
Tại sao chứ ? Mình rất yêu Jaehyun.Ngày...tháng...năm
Ai cũng nghĩ mình là kẻ xấu cả, chả ai tin mình.Taeyong càng đọc càng thấy sôi máu về tên Jaehyun này, một phần thấy xót thương thay cho nguyên chủ, được rồi, nếu họ đã làm như vậy, đừng trách tại sao anh tàn ác với họ. Bây giờ đây là cơ thể mình, lại chưa biết ở đây bao lâu, nhưng mình không để họ tổn thương lần thứ hai nữa, để Taeyong này đòi lại công lý cho bản thân này, đợi đó đi, Jaehyun.
.................
Sáng hôm sau, vẫn như bình thường, Taeyong lần đầu xuất hiện ở bàn ăn cùng mọi người, trước đây luôn ăn nhưng ở trên phòng, hôm nay khiến mọi người lấy làm lạ. Jaehyun và HwanMin ngồi cùng nhau, ba anh ngồi ở trung tâm, còn mẹ sẽ ngồi kế anh.
Trong suốt bữa ăn, anh hiển nhiên chẳng nói gì, chỉ cặm cụi ăn, vậy mà trong mắt Jaehyun thì cậu nghĩ anh đang muốn thu hút sự chú ý, không nhịn được nói móc.
' anh Taeyong nãy giờ sao anh im lặng thế nhỉ ?! Nói gì đi anh, khéo người ngoài tưởng nhà này không hoà hợp '.
Anh dừng động tác ăn mà ngước lên nhìn mọi người, nãy giờ tất cả đều quan sát anh. Được rồi, nếu muốn chèn ép anh thì anh sẽ cho họ nếm mùi.
' hoà hợp hay không cũng không đến lượt cậu phải chỏ mũi vào đâu '.
Câu trả lời lạnh tanh như mũi tên găm thẳng vào người cậu, Jaehyun không nghĩ anh lại dám đáp trả mình, lại ghét càng thêm ghét anh. Ba anh và mẹ có chút bất ngờ vì thằng con mình, từ lúc ngã dưới hồ sau đó thì biểu hiện hơi kì quặc, mà không đáng kể cho lắm. HwanMin nãy giờ sẵn đã chả hài lòng gì với sự góp mặt của anh, lên tiếng giải vây cho Jaehyun.
' anh nói vậy có chút quá đáng lắm đó anh Taeyong '.
Hừ, cái đôi cẩu nam nam này muốn tự nạp mạng có đúng không ?? Sao hết chồng tới vợ kiếm chuyện với anh mãi thế ? Ăn có buổi cơm cũng không yên, chả trách trước kia toàn ăn trên phòng, ra là có nguyên nhân. Anh thở dài một cái, giả vờ mệt mỏi.
' em về đóng cửa dạy lại em rể đi, không ai nói cho em rể biết là chưa phải người nhà đừng nên xía vào quá nhiều sao ?! Anh nói như thế là còn nhẹ, lần sau nên biết ý tứ một chút, dù gì anh cũng là lớn hơn hai đứa '.
Bùm, Jaehyun chính thức bị anh dí cho hết đường, bên kia HwanMin bị nói đến toàn thân thấy bức xúc, lặng lẽ lườm ba mẹ một cái ra hiệu.
' em đừng có hễ một cái thì lại mượn mẹ ra mặt, lớn rồi, không ấy mau cưới lẹ một chút. Jaehyun cậu thích nó lắm đúng không ? Vậy thì cưới lẹ đi '.
Cái gì ? HwanMin trợn tròn mắt, không phải bình thường nếu đề cập chuyện cưới hỏi Taeyong sẽ phản ứng gay gắt lắm mà, hôm nay lại nhàn nhạt mở lời là sao ??? Đến Jaehyun cũng thấy kì lạ thay, chẳng để cậu phản bác, anh đã thao tác lẹ làng, xoay lưng rời khỏi bàn ăn.
Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, anh lại làm ở công ty nhà mình, nơi có thể đụng mặt Jaehyun, HwanMin bất cứ lúc nào. Đến văn phòng mới nhận thức được, anh và cậu là làm cùng một tầng, riêng HwanMin thì đi thị sát ở công trình, vẫn chưa biết khi nào quay lại. Ở công ty ai ai cũng đều biết anh mê đắm Jaehyun tới mức nào, si tình như một kẻ khờ, hằng ngày đều mua loại đồ uống cậu yêu thích để trên bàn, và Jaehyun đều đặn quăng vào thùng rác. Hôm nay anh trở lại sau chuỗi ngày nghỉ phép do ốm, theo anh nhớ lại, trong đây chẳng ai là thích anh cho lắm, do trước kia anh khá hống hách ngạo mạn, khác với HwanMin lễ phép và tốt bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taeyong với kiếp sống thứ 2
RomanceXuyên không chưa chắc đã là trước mắt, Vậy Taeyong từ đâu đến ?!