Chương 6 - Kim đại bài, thổ lộ

1.8K 159 9
                                    

Kim Mẫn Khuê bàng hoàng tỉnh giấc, trên người đầm đìa mồ hôi. Cậu vuốt mặt rồi choàng tay, vớ lấy cái điện thoại cạnh giường.

Mới ba giờ lẻ bảy phút sáng.

Ánh sáng vàng từ điện thoại hắt lên, không gian u tối bỗng chốc tĩnh mịch khiến tâm trạng Kim Mẫn Khuê nặng nề mà chùng xuống.

Dù biết đó chỉ là một giấc mơ, hay nói cách khác là một cơn ác mộng nhưng trong lòng Kim Mẫn Khuê vẫn không nhịn được mà cuộn lên thành từng đợt sóng dữ, nỗi bất an cứ thế lan tràn, chiếm hết tâm trí của cậu thiếu niên mới chỉ tròn mười tám tuổi được mấy ngày.

Nếu có ai hỏi Kim Mẫn Khuê có yêu Điền Vân Vũ không?

Yêu chứ.

Người ấy chính là bạch nguyệt quang trong lòng cậu. Là người cậu đã ngắm nhìn ở xa từ rất lâu. Dù Kim Mẫn Khuê không thể hiện rõ được tình cảm của bản thân như cái cách Điền Vân Vũ theo đuổi cậu nhưng Kim Mẫn Khuê biết, cậu yêu Điền Vân Vũ rất nhiều, yêu bằng cả sinh mạng, yêu bằng những gì cậu có trong khả năng.

Nếu có ai hỏi Kim Mẫn Khuê có sợ Điền Vân Vũ không?

Sợ chứ.

Sợ một ngày người ấy không còn cần cậu nữa.

Mặc dù Điền Vân Vũ chưa từng cho Kim Mẫn Khuê cảm giác không an toàn nhưng chính bản thân cậu lại hiểu rất rõ, bên cạnh y nào chỉ tồn tại một mình cậu? Có thể Điền Vân Vũ hoàn toàn không có hứng thú với những kẻ đó nhưng ai mà biết được, liệu một trong số chúng có kẻ nào muốn bò lên giường Lục gia hay không?

Đôi khi Kim Mẫn Khuê cảm thấy bất lực kinh khủng, cảm giác căm hận bản thân bủa vây vào tâm trí, cậu ước mình có thể sinh ra sớm hơn. Đã rất nhiều lần Kim Mẫn Khuê ước bản thân trưởng thành hơn Điền Vân Vũ, giúp y chắn gió, thay y che mưa, là điểm tựa nâng y vững chắc, ngay cả khi không còn chút sức lực nào cũng có thể dõng dạc nhìn y mà tuyên bố:

"Em chỉ cần tin tưởng ở anh."

...Chứ không phải là một đứa nhóc ngày ngày đêm đêm được Điền Vân Vũ cưng nựng như tâm can bảo bối. Cậu khao khát bảo bọc và che chở cho Điền Vân Vũ, như cái cách mà y đang bảo vệ cậu ở thời điểm hiện tại vậy.

Nếu không thể, thế thì Kim Mẫn Khuê chỉ ước thời gian xin hãy trôi qua thật nhanh, để cậu sớm lớn lên, dù bằng cách này hay cách khác, Kim Mẫn Khuê vẫn sẽ luôn chăm sóc Điền Vân Vũ một cách thật chu toàn.

Miên man nghĩ một hồi, Kim Mẫn Khuê quyết định rời giường rồi đi thẳng đến phòng Điền Vân Vũ, sau đó cẩn cẩn dực dực mở cửa phòng thật khẽ vì sợ làm người kia tỉnh giấc.

Nhìn Điền Vân Vũ trong lúc ngủ vẫn nhíu mày thật chặt khiến tim Kim Mẫn Khuê chợt thắt lại, đau đớn đến lạ kì. Cậu vuốt ve mi mắt y rồi tung chăn, rúc người vào lồng ngực no đủ, tham lam cảm nhận một chút nhiệt độ ấm áp trên người đối phương.

Cần gì để tâm đến thiên trường hay địa cửu, cậu đang ngủ say trong lòng người cậu thương.







tbc




Một nốt trầm trong lòng của em pé Mẫn Khuê khi em trải qua sinh nhật 18 tuổi. Ai cũng có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương, chỉ là họ vẫn chưa tìm được cơ hội để mở lời thôi nhỉ. Nếu mng thắc mắc là Kim đại bài đã mơ thấy gì mà bất an, câu trả lời là em ấy mơ thấy Điền lão gia đang mặc lễ phục kết hôn nhé, chỉ là đối tượng không phải em ấy mà thôi ^^

Không biết đến thời điểm hiện tại thì Kim đại bài đã hết bất an chưa hén, em đã ở bên Điền lão gia tận 10 năm rồi cơ mà ^^

Nói chung là tui rất thích viết Mẫn Khuê cưng trong giai đoạn 14-20 tuổi hì hì. Chắc là sẽ có nhiều chương thuộc giai đoạn này đấy.

Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ 🌷

meanie | r18 | kim đại bàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ