yahoo: luongkhocacao@yahoo.com. gửi em Yến.Anh viết cho em những cảm nhận của anh, có thể hơi đối với nhiều người mà nói thật sự là sến nhưng tình yêu đối với a thật sự mà nói chính là đc quan tâm em, lo lắng cho em, anh biết và anh sợ một ngày nào đó a rồi cũng sẽ xa em, nhưng từ giờ cho đến lúc đó không một phút nào anh ngừng yêu em.
Kì I.Dấu ấn đầu tiên
- Anh thích em lắm nhóc ah.
- em chưa thể, Em...Em chưa sẵn sàng...Em...... chưa muốn yêu.
- tại sao thế?
-Em sợ lại đau thêm lần nữa.....vì....em còn nhớ anh ấy rất nhiều........
Tôi lặng đi, có thứ gì đó khiến lồng ngực tôi nghẹt thở đầu óc tôi choáng váng, tôi thần người ra tựa vào bức tường,lần này thì nước mắt không rơi, cái thứ tôi cho là yếu đuối của cái lần thất bại đầu tiên.Thế là lần thứ 2 tôi dám nói thích một ng và cũng là lần thứ 2 tôi bị từ chối.Tôi nhắm mắt lại ,kí ức thuở nào trong tôi lại hiện về, tôi nhớ cứ nhớ...nhớ cái lần đầu tiên gặp em trong một buổi tối ngẫu hứng đi xin thử việc tại một quán cafe.Tôi, một thằng con trai mới 22 tuổi đầu, đã học đại học 4 năm trời, bỗng dưng cuối cấp sắp tốt nghiệp lại thấy sợ, tôi sợ mình không đủ khôn để đương đầu với cuộc sống sau khi ra trường,càng sợ không đủ chính chắn và tự tin để giao tiếp với mọi ng.vân vân và vân...vân.....bao nhiêu cái lo bây giờ mới nghĩ tới, tình yêu ư, cái đó với tôi như một thứ xa xỉ phẩm, tôi đã từng thầm yêu một người cùng lớp ở đại học suốt 3 năm tuy nhiên với đầu óc của một thằng con trai như tôi trong mắt người đó tôi thật sự không bao giờ đủ chính chắn để chỉ dù là một phần nhỏ trong trái tim của cô ấy.Bẵng đi một thời gian từ sau cái vụ tỏ tình thất bại,tôi mất hết niềm tin vào tình yêu! và niềm tin vào một ng con gái sẵn sàng yêu tôi vô điều kiện,tôi đang còn trẻ mà, có lẽ suy nghĩ còn nông cạn, nhưng rồi ai cũng sẽ trưởng thành chỉ là sớm hay muộn thôi.
- Alo,đi uống cà phê với tau nhỉ, hôm ni trời đẹp gió mát nữa đi uống cafe tranh thủ ngắm mấy em cho đỡ buồn - giọng thằng bạn đặc sệt tiếng dân quảng trạch ồm ồm trong điện thoại của tôi.
- Ờ, thích thì đi, cũng đang có hứng thú đi dạo, mà hôm ni mi bao nghe! tau không có tiền lẻ...tôi cười khì khì.
- Thế mà cũng bày đặt nói, tau mời mi thì tau trả lo gì, tiền như quân nguyên mà hehhe.
Đầu dây bên kia tắt máy, tôi vớ vội bộ áo quần đang treo mặc vào sơ mi đóng thùng đàng hoàng và lịch sự, dẫu sao đi quán lịch sự thì cũng phải ăn mặc cho tử tế một chút cũng không thừa - tôi thầm nghĩ như thế.
Lên xe và phóng một lèo 9 cây số xuống đồng hới,phải chăng là ngày thường thì tôi thích lang thang lòng vòng qua các ngã rẽ trong thành phố một cách vô định hơn, chỉ là muốn thì đi thôi, nhưng hôm nay có lời mời cafe có thằng tán dóc thích quá chứ lại. Đến quán Họa Mi, một quán cafe bình thường nhưng lại nằm ở trung tâm thành phố, sát cung văn hóa nên dù là ngày thường cũng cực kì đông khách, thằng bạn tôi đến sớm hơn đang chờ tôi, trong lúc chờ chắc cu cậu kua được em nào đó nên trông hớn hở lắm.Tôi ngồi vào ghế, chỉ kịp gọi 1 ly cafe và chưa đc ngụm nước nào, nó vào thẳng vấn đề :
- Đi bán cafe với tau nhỉ, cũng vui lắm lại có nhiều em tha hồ tán...nó cười đểu..
-Nói thật hả...tau cũng định đi thử đây mà đang còn lo sợ làm đc mấy bũa thì bị tống cổ ^^! tôi cười.
- Hồi nãy có con em bảo ở đây còn thiếu người hay là mi thử xem.....
- ờ có hỏi khi bữa rồi, ah mà làm nốt li cafe rồi đi tìm thử coi vài quán khác với tau nhỉ...tôi nói.
- oke thôi !
Thế là 2 thằng long nhong chạy khắp các quán lớn bé to nhỏ, chỉ còn 2 quán nữa là chưa ghé qua.
- Royal đi tên nghe lạ là mà cũng hay bữa trước tau với mấy thằng vào đây cũng có mấy con em xinh xinh rót nước đó - Thằng bạn nháy mắt đá đểu tôi
- vào thì vào, lần này là tau hỏi hả....ái chà hơi mệt rồi đây.
Bình thường không có gì đặc biêt cả với lại thưc sự ở đây thì tôi cũng thấy koh thích lắm. Thoáng tôi thấy một đám nhân viên đang ngồi chơi lúc rảnh khách tôi lại hỏi thì lại được biết là quán còn thiếu nhân viên, sau một hồi nói chuyện thì cũng đc nhận vào làm,và ngay hôm sau là có thể bắt đầu. cũng thật là lạ khi tôi có thể ngồi hơn 20 phút chỉ để nói chuyện xin việc, thật sự điều gây chú ý của tôi nhất và níu kéo tôi lâu hơn không ai khác đó chính là cô bé với áo sọc vàng xanh đôi bông tai to bự chảng đang ngồi sát bên tôi và chăm chú nghe diễn biến cuộc nói chuyện. lúc đầu cũng không chú ý lắm nhưg nhìn kĩ lại cung thấy dễ thương, tôi thầm nghĩ, tự cười một mình! Đó là một ngày ấm sau bao nhiều ngày gió rét cuối tháng 2.và tôi quyết định làm ở đó.Tôi đã gặp em đơn giản như thế, chỉ có tôi là để ý còn em thì có lẽ....
Hôm sau, tôi đành phải bỏ cái lịch trình ngủ nướng để bắt đầu công việc mới, vì tôi thừa hiểu ngày đầu tiên đi làm mà muộn là không phải phép...một cú điện thoại gọi tới, ah thằng bạn,khổ nỗi nó bảo nó bận không đi đc, vậy là tôi phải tự mình đi rồi.Vừa chạy xe vừa ngáp ngủ cuối cùng cũng tới nơi. Èo, ngươi đầu tiên tôi thấy không ai khác chính là em,cô bé hôm tối, nhưng lần này em lại mặc áo khoác vàng, cũng lạ sao con bé này thích màu vàng đến thế, tôi thầm nghĩ, Tôi nhìn em và cười, E cũng nhìn tôi cười, cuộc gặp gỡ ở chỗ gửi xe thật ngắn ngủi, tôi cũng vội quên đi để vào cho kịp thời gian, cũng để nhận phân công tổ.Thật trớ trêu là đúng tuần đó tổ em là ở sân vườn thế là tôi đc bố trí vào làm tổ em và cũng đc biết là e chỉ mới vào làm đc gần 1 tuần, cũng là nhân viên mới! cũng thật buồn cười tôi lóng ngóng như gà mắc tóc ! chả biết cái gì cả, ai nói làm gì thì làm nhưng mà chủ yếu chỉ là để xem và học việc, hôm đó thật là lạ, cứ mỗi lần giáp mặt là con bé đó lại cười với mình mình cũng cười đáp lại, cứ như thế cứ thấy nhau là cười.nếu như không bởi chính nụ cười đó thì cho đến bây giờ thật sự tôi không phải thấy dằn vặt, khổ sở thương nhớ như thế này. còn tiếp....