Chapter 1: Thần chết

441 39 17
                                    

Sea Tawinan. 

Một diễn viên của GMM. Kí hợp đồng cách đây không lâu và đã góp mặt trong một vai phụ của series nào đấy.

Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp đại học gần đây. 

"Hôm nay thế nào rồi?"" Dự án mới như nào thế?"

Sea áp tai nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là người anh trai thân thiết, Force Jiratchapong. Anh ấy cũng là diễn viên, nhưng mà là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm vì anh đã gia nhập giới giải trí 2-3 năm rồi.

"Em sẽ đóng chính một bộ phim Y."

"...Vậy bạn cặp của em là ai?"

"Em chưa biết, hình như là họ vẫn chưa chốt được người..."

Sea bước từng bước thong thả trên con đường tấp nập người qua lại. Xe cộ Krungthep ấy mà, nào có bữa không tắc. Tiếng còi xe cứ réo không ngừng. Xe nọ rồi xe kia. Các tài xế cũng thật  nóng nảy quá. Họ không thể để được một giây lặng trôi mà cứ phải liên tục nhấn còi thúc giục. 

"Vấn đề partner là vô cùng quan trọng."

"Em biết rồi..." Sea nghĩ về Book Kasidet, bạn cặp của anh. Anh thật may mắn, được đóng cặp với người bạn học mười-sáu-năm. Book xinh xắn lại thêm việc hai người rất hiểu lòng nhau thì càng hoàn hảo. Nói ngắn gọn thì Force đã có trong đời một Book, một Book của đời anh.

"Vậy còn bộ phim thì sao?"

"À..." Sea mất một lúc để nghĩ về nó "Vice Versa... Tình yêu hoán đổi thế giới, một kịch bản khá mới mẻ và có vài phần khó hiểu nữa... nhưng cũng rất thú vị á anh. "

Sea tiếp tục đi tới bến xe buýt. Nó nằm ở bên kia đường. Sea nắm chiếc điện thoại còn đang giữ liên lạc. Khi mắt thấy bến xe, em bắt đầu theo lối quen đi đến nơi ấy. Như bao lần, bước trên những vạch kẻ trắng dành cho người qua đường, Sea lại không chú ý đến toán xe cộ ồn ào. Em đang bận nghĩ về kịch bản vừa đọc, chắc cũng tại cốt truyện hơi rối rắm mà em cứ loay hoay nghĩ ngợi.

Chiếc xe tải nọ lao nhanh trên đường, nó đâm thẳng về phía trước không đoái hoài đến một ai. Để mặc con con những xe ô  tô tự biết mà né tránh, gượng gạo dạt sang hai bên. Thật không may, Sea Tawinan chưa kịp nhận ra cái con thú mất kiểm soát ấy, nó đã hung hăng phi tới rồi.

Ngay khoảng khắc chứng kiến cái chết cận kề, như có đá khô trực tiếp đắp lên sống lưng. Từ giây phút ấy em đã chết đứng trước khi kịp chết thật. Sự kinh sợ tột cùng này thật ra lại có chút quen quen. Giống như đây không phải lần đầu tiên, em đứng ở ngưỡng cửa tử, bên tai là tiếng còi tựa hồ muốn lấy dùi đục thủng màng nhĩ.

RẦM.

Các phương tiện đang lưu thông bị dọa sợ, con người thì nhanh chóng quây kín hiện trường vụ tai nạn ám ảnh. Chiếc xe ác độc kia đâm vào vệ đường. Khói đen từ dưới nắp ca-pô bốc lên, mùi khét lẹt, đăng đắng. 

Cơ thể đau đớn. Máu đen làm bết những sợi tóc dính nhớm nháp lấy chỗ rỉ máu. Nhiều chỗ trầy xát và vết hở đang dần dần rát lên khi tiếp xúc với bụi cát trên đường. Mình mẩy run rẩy vì phải chịu cú shock kinh hoàng mà chẳng ai báo trước. Sea nghĩ, trong đầu em chỉ còn lại một vài khoảng hẹp cho mấy suy nghĩ hỗn độn mà vẩn vơ. 

|JimmySea| Mỏ neo đáy BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ