Mây trời hôm nay xanh thật, nắng vàng cũng ấm áp lạ thường.
Phải chăng là do tình yêu của lứa đôi đã làm thay đổi cả vùng trời cao, tình yêu đẹp tựa như giấc mơ hồng nơi tâm trí sẽ chẳng bao giờ tan biến hay nhạt phai, cũng như Kiến Thành sẽ không ngừng yêu Bách Bác dù cho có đang tồn tại hay chết đi, vĩnh viễn không bao giờ buông tay.
"Hôm nay mình còn lại bao lâu nữa để cạnh anh ấy nhỉ?"
Bách Bác ngửa đầu nhìn trời tự hỏi xem khoảng thời gian bình yên còn bao lâu, tuy tình yêu có đẹp đến nhường nào thì sâu tận đáy lòng cả hai ddeuf giấu kín một nỗi sợ, không một ai dám nói ra vì muốn níu giữ chút dũng cảm còn xót lại của bản thân. Nhưng liệu không nói ra hay nói ra sẽ đỡ đau hơn kia chứ?
"Bách Bác, em đang làm gì vậy?"
"Em đứng nhìn trời thế thôi, mà sao anh lại ra đây? Mino với Grey và cả đám nhỏ khi nãy quấn anh lắm sao?"
"Em ghen à?"
Ghen á? Sao phải ghen với mấy con mèo và 1 con nhện? Nhưng mà...
"Em không việc gì phải ghen với mấy con mèo nằm trong lòng anh cả ngày"
"Thật? Không ghen?"
Đã bị nói trúng tim đen lại bị còn hỏi xoáy kiểu này thì chối đường nào được nữa mà chối.
"Ờ ờ, em ghen với tụi nó đấy"
"Em mới là người yêu của anh, là chồng của anh mà còn chẳng được ôm nhiều như mấy con bụng béo đấy"
"Em nói là em là gì của anh?"
"Thì người yêu"
"Và?"
Và gì? Cậu nói không đúng cái gì à? Rõ ràng là người yêu của anh đúng rồi còn gì?
"Vế sau đó em mau nói lại đi"
"Là chồng của anh?"
Kiến Thành nhào tới dùng hai tay ôm lấy gò má góc cạnh của cậu rồi hôn liên tục vào môi, lúc tách ra còn cười hì hì, vẻ mặt ai ai nhìn vào cũng thấy được 3 phần vui sướng 7 phần thoả mãn.
"Phải rồi, Bách Bác là chồng anh, chồng của Kim Kiến Thành"
"Đời này kiếp này chỉ là của anh thôi"
"Không là của ai hết, đúng không?"
Bách Bác ôm lấy eo anh, cái eo có chút mỡ nhưng cảm giác vẫn rất nhỏ, rất vừa tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi đang hếch cao sắp chạm tới cả mặt trời.
"Đúng, cả đời này hay thậm chí là kiếp sau, kiếp sau hoặc vạn kiếp tái sinh em vẫn là của anh, vẫn yêu anh như hiện tại"
Câu nói này làm cảm giác muốn ngưng đọng thời gian dâng lên, cứ hạnh phúc mà yêu, bình yên mà sống như này mãi được không? Vĩnh viễn nhìn nhau cười dưới trời xanh đừng chia xa được không?
Câu trả lời hiển nhiên là không, đời người có gì mà vĩnh cửu? Ai mà chẳng phải chia xa? Nhưng ít nhất hôm nay vẫn còn ở cạnh nhau trao lời yêu thương, vẫn ôm lấy nhau. Thì xin trời đừng vội chia cắt lứa đôi, hãy để đến khi mở lòng chấp nhận được mới chia đôi tình yêu.
"Thành, mình vào ăn sáng thôi anh"
"Hôm nay anh có nấu thử món mới em thử xem ngon không nhé"
"Chỉ cần là xinh đẹp của em nấu thì chắc chắn sẽ ngon"
"Xinh đẹp gì chứ, anh sắp 30 rồi mà..."
"30 hay 60 thì trong mắt em anh vẫn xinh đẹp, anh nghĩ xem nếu một ông lão 60 tuổi cứ mỗi lần cười lên đều lộ ra lúm đồng tiền thì đẹp đến nhường nào"
"Được rồi, em đừng hỏi nữa mau vào trong ăn thôi"
Người nói không ngại nhưng người nghe mặt đỏ như cà chua, bao nhiêu máu đều dồn vào gương mặt tròn tròn. Nghĩ thử thì ông lão 60 tuổi lúng ta lúng túng, ngượng ngùng nghe chồng mình nói mấy câu sến súa cũng dễ thương, nhỉ?
"Cũng đáng yêu"
Hoặc rất đáng yêu
Nhưng có đến được tuổi 60 không mới là chuyện.
Sẽ có hai ông lão trong căn nhà nhỏ cùng nhau ngắm chiều tà cùng vài chú mèo quanh quẩn hay chỉ lẻ bóng một người ngồi nhớ thương?
Sẽ có những cuộc đối thoại tuổi già, một tình yêu cuối đời viên mãn hay chỉ là một cỗ kỉ niệm mang đầy nhung nhớ và tiếc thương?
Sẽ có những tiếng cười tuổi xế chiều bên bếp lửa nghi ngút khói ấm hay chỉ là hàng nước mắt lạnh lẽo tuổi gần đất xa trời?
Chẳng biết được tương lai phía trước nở rộ hàng hoa tươi chào đón hay màu xám u tối bao phủ tâm hồn hiu quạnh, chẳng ai nói trước được chuyện tương lai, mai này.
Liệu mai này có giống như giấc mơ mà hằng đêm Bách Bác thường mơ?
Liệu ngày sau có giống như ước nguyện
mà mỗi ngày Kiến Thành đều mong?Liệu ai sẽ đưa ra được câu trả lời cho tình yêu này đây?
Cả anh và cậu, ai sẽ là người vẽ ra được cái kết tình yêu như mơ ước của cả hai, ngòi bút có đủ mực để vẽ một bức tranh hay không thì phải xem tình yêu đôi lứa có đổ đầy được ống mực, cũng như máu con tim có hoà lại cùng nhau, dùng chung một nhịp đập để sống, sống vì bản thân, sống vì đối phương và sống vì tình yêu.
Một tình yêu đẹp dẫu biết sẽ tan, dẫu biết sẽ khô héo vào lúc nào đó nhưng tuyệt nhiên đừng là hiện tại, xin trời rủ lòng thương mà bao dung cho chút tình yêu hèn mọn này.
Kiến Thành còn 45 ngày để ở cạnh Bách Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
49 Ngày
Fanfiction"Kiến Thành nghe em nói không?" "Bách Bác nói yêu anh một lần thôi được không?" ________________________________ Ngọt có ngược có nhưng kết thì vì mình là tay lái khá lụa nên cũng chưa chắc chắn kết sẽ là gì đâu nhé:33