Trêu đùa

787 4 0
                                    

- Sao nào? Em có thích hình phạt này không?
Hana lắc lắc đầu, thực sự hình ảnh đỏng đảnh tiểu thư của cô xây dựng lên khiến bao người thèm khác muốn có được cô. Nay thầy làm như vậy, cô thực là muốn đầu thai, phạt ác quá huhu. Thấy Hana cứ im lặng, Hangi ngồi vào ghế, ngả người xuống
- Sao vậy? Sợ mất hình tượng à?
Hana ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, nói:
- Thầy quá đáng vừa thôi. Đúng em sợ mất hình tượng.
Cô chỉn chu lại quần áo, chạy ra khỏi phòng nghỉ. Cô vừa đi vừa bực bội, tuy cô dễ dãi với anh nhưng không có nghĩa cô sẽ đánh mất danh dự của mình. Đi dọc hành lang qua mấy nhóm nam sinh cao lớn, ngoài sân lại là đội chơi bóng rổ, đội chơi bóng đá, cái ý nghĩ bị thầy giáo bế theo kiểu xi tiểu em bé đi dọc hành lang, dọc sân trường, đến đâu bị vật to cắm vào đến đó. Phía dưới không tự chủ mà bắt đầu ẩm ướt, lí trí bắt danh dự nhưng....
Cô cúi gằm mặt, quay lại phòng nghỉ của Hangi. Vừa bước vào phòng, cô thấy anh đang làm việc, chăm chú nhìn màn hình máy tính rồi lại gõ gõ. Hana đến bên thủ thỉ:
- Xin lỗi thầy, tội của em nặng quá, em đáng bị phạt.
Hangi không quan tâm đến lời cô nói lắm, tay anh vẫn tiếp tục gõ bàn phím, mặt không biến sắc. Hana thở dài
- Em biết em sai rồi. Xin thầy đừng như vậy với em mà.
- Ra ngoài đi!
Hangi buông lời lạnh lùng, mặt vẫn nguyên cảm xúc, tập trung làm việc. Hana nhắm mắt nói một mạch:
- Em sẽ làm theo bất kì cái gì thầy nói, em sẽ bỏ đi cái tôi của mình....em...hứng lắm...
Hangi đang gõ bàn phím, tay dừng lại, cười lớn:
- Anh chỉ đùa em về hình phạt kia thôi. Đừng nói là em nghĩ thật?

Gia sư lắm chiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ