2.5K 164 5
                                    

01.

"Tôi không chấp nhận loại công việc này!"

Lại một lần nữa Park Dohyun trịnh trọng tuyên bố những lời này.

"Biết rồi, Dohyunie. Tôi trả em thêm một vạn không phải vì chuyện đêm qua, mà là để mua đồ ăn ngon cho em, tuổi mười chín đang là tuổi ăn tuổi lớn mà."

Son Siwoo bình thản nhặt chiếc áo sơ mi oversize của Park Dohyun từ đống quần áo vương vãi trên sàn rồi mặc lên người, hạ thân lõa lồ bước đi trên thảm, vừa ngân nga một bài hát vừa đi vào phòng tắm.

Trước khi đóng cửa, anh nhắc nhở: "Đúng rồi, khách sạn sẽ đưa quần áo mới và bữa sáng đến phòng khách."

Lại nữa rồi, thái độ đáng ghét này giống như đối xử với một đứa trẻ hay một con vật cưng, trông thì có vẻ rất quan tâm nhưng thật ra lại vô cùng chán ghét. Ngay từ lần đầu tiên gặp Park Dohyun tại hộp đêm, từ khi Park Dohyun nhận lời giả làm bạn trai hiện tại để cùng anh đi gặp bạn trai cũ, Son Siwoo dường như chưa từng để tâm đến Park Dohyun, nhưng anh cũng chưa bao giờ tỏ ra lạnh nhạt với hắn. Chỉ là sau khi say, Park Dohyun không nhịn được đã xé toạc quần áo của Son Siwoo, và Son Siwoo cũng không phản kháng lại hắn.

Vậy hắn đang tức giận và bất mãn vì chuyện gì, ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu được. Park Dohyun chọc nĩa vào món cơm trứng tráng với hình mặt cười được vẽ bằng sốt cà chua.


Sau khi tắm xong, Son Siwoo đi đến bàn ăn, tóc vẫn còn ẩm, thân thể tỏa ra một mùi hương vừa tươi mới lại ngọt ngào, thoạt nhìn giống như chiếc bánh ngọt vừa được đưa đến.

Anh nắm lấy tay Park Dohyun, dùng nĩa cắn một miếng bánh: "Hương vị không tệ, nhưng cách kết hợp rất giống với set đồ ăn cho trẻ con, khá hợp với em."

Một vệt đỏ lan từ má đến cổ Park Dohyun. Hắn giật mình đứng dậy: "Thật đáng ghét, cái nĩa này dính đầy nước bọt của anh, tôi không ăn nữa."

Son Siwoo khẽ cau mày, xoa xoa khóe môi bị Park Dohyun cắn đêm qua, tựa như thầm nhắc nhở rằng lúc ấy hai người đã trao đổi bao nhiêu nước bọt. Chỉ cần một cử động nhẹ, chiếc áo của Park Dohyun vốn đã quá rộng so với anh, trượt xuống, để lộ xương quai xanh và khuôn ngực nhuốm đầy vết hôn.

Park Dohyun vội nhìn đi chỗ khác, dứt khoát: "Từ giờ trở đi, tôi chỉ nhận tiền hoa hồng giả làm bạn trai của anh trước chín giờ tối, tôi sẽ không bao giờ lên giường với anh nữa!"

"OK, OK." Son Siwoo thản nhiên gật đầu, đưa tay giúp hắn chỉnh lại cổ áo, đầu ngón tay vô tình chạm vào vùng da nhạy cảm sau gáy. Cơ thể Park Dohyun run lên, mơ hồ đắm chìm trong hương thơm mê người của anh.

"Tôi quay về trường học." Hắn tùy tiện cầm lấy túi xách của mình rồi chạy trốn khỏi khách sạn.


02.

Park Dohyun vẫn thất hứa.

Đôi mắt vừa khóc của Son Siwoo thật sự rất đáng ghét, đuôi mắt rũ xuống, ánh mắt chứa đầy ưu sầu nhìn hắn, điều này khiến cho Park Dohyun vô cùng khó chịu. Người đàn ông này thường hay tùy tiện cười đùa, tạo cho người khác cảm giác phù phiếm, kỳ thực, anh lại rất mau nước mắt, ở trên giường rất dễ khóc, khi dưới giường tuyến nước mắt cũng hoạt động nhiều đến mức đáng lo ngại.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa!" Park Dohyun giận dữ hôn lên những giọt nước mắt trên má anh, tay vẫn không quên cởi khuy áo sơ mi của Son Siwoo.

Son Siwoo nhẹ nhàng giữ tay Park Dohyun: "Không phải em nói chúng ta sẽ không ngủ với nhau nữa sao?"

"Chúng ta đang ở trong xe, không phải trên giường." Park Dohyun tức giận nhìn anh, bàn tay to lớn ôn nhu nhào nặn thịt nhũ trắng mềm, "Hơn nữa, loại chuyện này đã bắt đầu rồi, sao có thể dừng lại?"

Lúc này bên ngoài cửa sổ xe sáng choang, và cả hai đều không say. Son Siwoo dường như cũng lười vạch trần chuyện này, anh đang buồn bực và cần phải làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý của mình.

Nghĩ đến đây, Park Dohyun càng trở nên cáu kỉnh. Hắn vội vàng kéo quần âu của Son Siwoo xuống, mở rộng qua loa rồi ấn dương vật thô dài vào lỗ huyệt, lút cán. Vô lăng của ghế lái hạn chế chuyển động của cả hai, nhưng lại càng khiến hai bóng hình khảm chặt vào nhau hơn.

Park Dohyun mỗi lần động thân đều đâm vào rất sâu, Son Siwoo đã sớm không còn tâm trí để buồn, anh lo sợ có người ở ngoài hẻm sẽ phát hiện hai người bọn họ đang làm chuyện xấu, không kiềm chế được dang hai chân rộng ra, lỗ nhỏ tí tách nước dâm, ghế da bị thấm ướt một mảng.


Mặt trời đang lặn bên ngoài cửa sổ. Sau khi được thả ra, Son Siwoo ngửa đầu, dựa vào ghế phụ, miệng há miệng thở dốc. Sắc trời vàng cam bao phủ anh, đưa anh trở lại dáng vẻ mong manh và buồn bã.

Park Dohyun lạnh nhạt liếc mắt, không kiềm chế được lòng dạ độc ác: "Rõ ràng đã chia tay đã từ lâu, vậy mà vẫn khóc vì chuyện người yêu cũ có bạn trai mới, thật buồn cười"

Son Siwoo nheo mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Có đau không?"

Park Dohyun sững sờ, nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện trong lòng bàn tay mình có một vết thương, có lẽ đã bị xước khi cởi khuy quần âu của Son Siwoo. Son Siwoo vừa hỏi, hắn liền cảm thấy lòng bàn tay đau nhói.

"Nhà tôi ở gần đây, em có muốn về băng bó lại không?"

Có lẽ Son Siwoo sớm nhận ra giọng nói của mình rất êm tai, nên đã cố tình rên rỉ không chút kiêng nể lúc bọn họ làm tình. Nhưng so với những thanh âm êm dịu đó, giọng nói mềm mại có chủ đích của Son Siwoo lúc này dường như đã khắc sâu vào trái tim hắn.

Giống như màu sắc ấm áp của ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu vào, khoác lên vai anh như một tấm áo choàng đắt tiền, gần như bao phủ lấy anh và mang anh rời xa vòng tay hắn.

Ma xui quỷ khiến Park Dohyun gật đầu.

【Vihends】Proud of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ