1.5K 163 4
                                    

03.

"Dohyun, nói đau thì nói với tôi."

Phòng khách rộng rãi chỉ bật một ngọn đèn bàn, bầu không khí thật ấm áp và dễ chịu. Son Siwoo gắp một miếng bông tẩm cồn, nhẹ nhàng lau lên vết thương của Park Dohyun. Vết thương không sâu, nhưng dòng điện lạnh đột nhiên kích thích da thịt vẫn khiến hắn rít lên một tiếng.

Để che giấu sự thật rằng mình sợ đau, Park Dohyun quay đầu lại và nhìn quanh căn hộ ở trung tâm thành phố của Son Siwoo. Trong phòng khách tối giản là một bức chân dung gia đình, còn có một bức ảnh của Son Siwoo và bạn trai cũ đứng trước Trường Y Đại học X.

"Anh thật sự là sinh viên y khoa sao?"

"Không giống sao?"

"Không giống, một người như anh tương lai sẽ trở thành bác sĩ, khiến tôi lo lắng cho những bệnh nhân ở Hàn Quốc."

Son Siwoo cười lạnh, ấn chặt miếng bông trong tay. Ngay lúc Park Dohyun đang run rẩy vì đau, anh nhanh chóng nhét một viên kẹo vào miệng hắn.

Đúng như dự đoán, Park Dohyun cứng người, đỏ mặt tía tai, hai má phồng lên, nhưng ánh mắt lại tức giận: "Làm gì vậy?"

"Khi tôi còn nhỏ, em trai tôi bị ngã gãy chân ở trường, mỗi lần bôi thuốc đều khóc la ầm ĩ, tôi sẽ nhét vào miệng em ấy một viên kẹo, như vậy sẽ đỡ đau hơn."

Nói rồi, Son Siwoo vỗ nhẹ má Park Dohyun: "Em xem, bây giờ không còn đau nữa?"

Lúc này, mặt Park Dohyun đỏ đến mức nhỏ máu, hắn vội vàng né tránh tay anh và lẩm bẩm: "Đừng đối xử với người khác như kẻ ngốc!"


Bọn họ cách nhau hai tuổi, không có nhiều chủ đề chung để nói chuyện, trừ những trò 'người lớn' mà cả hai đều thích, nhưng Park Dohyun vẫn chưa rời đi.

Trong phòng tràn ngập sự lạnh lẽo khiến Park Dohyun cảm thấy choáng váng. Hắn không biết vì sao mình lại không muốn rời đi, cảm xúc hỗn loạn của tuổi thành niên khiến hắn cảm thấy choáng ngợp, vướng mắc duy nhất trong lòng hắn dần bộc lộ rõ ràng – hắn không muốn để Son Siwoo ở một mình vào lúc này.

Nhưng hắn không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể đè Son Siwoo xuống thảm hôn môi.

Son Siwoo sững sờ một lúc, ân cần chiều theo hắn, anh vẫn lo lắng cho vết thương trong lòng bàn tay Park Dohyun, liền đưa tay ra sau gáy hắn, xoay người, đè hắn xuống thảm, ngồi lên hạ thể đã sớm cương cứng. Ánh mắt mê loạn, Son Siwoo không thể đoán được trong đầu Park Dohyun đang nghĩ gì.

Park Dohyun mơ màng như người mất hồn, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Hắn mò mẫm từng ngón tay thon dài của Son Siwoo, đan vào tay mình rồi siết chặt. Không hiểu vì sao, lúc này Park Dohyun rất muốn nắm tay anh.

Bọn họ lăn lộn đến tận khuya. Thể lực của Son Siwoo không theo kịp thân thể của trẻ vị thành niên, anh gần như ngủ thiếp đi trong vòng tay của Park Dohyun sau lần cao trào cuối cùng.


"Sau này anh có thể gọi cho tôi nếu muốn, dù sao tôi cũng phải làm việc để kiếm tiền thuê nhà."

Lúc nói lời này, Park Dohyun lúng túng quay đi, nhìn ra ánh trắng ngoài cửa sổ, lấy hết can đảm mở miệng.

【Vihends】Proud of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ