01; mùa thu năm 1995

390 40 9
                                    

notes : in nghiêng là quá khứ


Năm 1995

"Đám chúng mày, ai cho đụng vào đàn em của tao?" Yeonjun cầm cây gậy trên tay, chỉ vào bốn thằng cao to lực lưỡng trước mặt.

"Thằng đàn em của mày nó phun nước miếng vào mặt tao. Nó có đáng đánh không?" một thằng trong đó tiến về phía trước rồi nói. Với câu hỏi kia thì em xin phép trả lời là rất đáng đánh. Nhưng thôi, dù sao cũng là bạn thân nên là có gì bảo vệ bạn trước, về nhà khuyên giải cho bạn sau.

"Chơi hơi dơ nha ba, sao ba báo con quài vậy?" Yeonjun thì thầm nói nhỏ với Beomgyu đang núp sau lưng mình.

"Tại bọn nó đụng vào đồ của tao, tao đã nói là 'mày có tin tao phun nước miếng vào đồ mày không' rồi nhưng nó lại bảo là 'đéo tin'. Thế là tao làm thật, thế mà nó đòi đánh tao." Beomgyu nói với giọng oan ức.

"Ừ hay lắm nha, về nhà mày biết tay tao." Yeonjun vừa nói xong liền cùng với thằng bạn chí cốt xông lên tẩn cho đám kia một trận.

Đang đánh hăng thì cảnh sát tới, thế là cả đám bị hốt về đồn chỉ trong một tích tắc. Và người đã làm ra việc đó lại chính là người ấy của Choi Yeonjun - cũng là cậu bạn thân từ nhỏ của em - Choi Soobin.

"Nhưng mà tui đâu có đánh người ta, người ta đánh tui nên tui tự vệ thôi mà?" Yeonjun chu môi lên cãi nhau với Soobin, Soobin đưa mắt nhìn đám người kia, đứa nào đứa nấy chảy máu mũi, mặt thì sưng vù, mắt thì thâm đen đi.

Không biết ai mới là người bị đánh nữa.

"Với lại, tại bọn nó kiếm chuyện với Beomgyu mà, bạn cũng phải thương yêu bạn mình chứ?" Yeonjun nói rồi ôm Beomgyu vào lòng xoa xoa đầu như một đứa trẻ, được cái Beomgyu có chung tần số với em. Cậu ta cũng bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt vô hình rồi bắt đầu giở giọng vô tội đẩy hết mọi tội lỗi qua cho bọn côn đồ.

Kẻ tung người hứng một cách hoàn hảo khiến những chú cảnh sát ngay đó phải đau đầu. Thế là họ thả cho ba người kia về, còn bọn côn đồ thì bị tạm giam vài ngày vì họ thực ra cũng dính khá nhiều vài tiền án từ trước.

Cả ba dìu dắt nhau ra khỏi đồn, hai người nào đó thì thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát được một kiếp nạn. Nhưng có ai kia thì vẫn không chịu được cục tức trong lòng. "Beomgyu mày tự về đi, tao chở Yeonjun về."

Soobin vừa nói xong liền nắm lấy cổ áo của Yeonjun kéo đi, Beomgyu thấy thế thì vội vã chạy theo mong hắn có thể chứa thêm cả mình nữa. Nhưng mà con xe cà tàng của Soobin có chứa nỗi ba cái thây to tướng này không lại là một vấn đề lớn.

"Tống ba đi mà anh đẹp trai." Beomgyu chạy theo năn nỉ hai thằng bạn của mình nhưng bị Soobin bơ đẹp.

"Thôi mà hai bạn, mình tống ba đi." Beomgyu vẫn không chịu thua, cứ cố chạy theo nài nỉ. Cậu ta nhanh chân chạy về phía trước đứng chắn trước mặt cả hai.

"Muốn vào đồn nữa à?" Soobin cương quyết nói, sao mà hắn lại làm bạn được với hai con báo này vậy nhỉ?

"Thì tao giả bộ xỉu là được chứ gì?" Beomgyu nói xong liền lén nhìn nét mặt của Soobin, chỉ thấy hắn ta nhíu mày chẳng nói gì liền khiến Beomgyu có chút gì đó gấp gáp. "Không thì cho tao đứng trên vai mày đi, mình làm xiếc." Beomgyu nói tiếp và lần này thì cậu ta thấy sắc mặt Soobin có chút thay đổi.

[soojun] happily ever afterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ